Trong một quán cà phê nhỏ hai cô gái ngồi đối diện nhau
"Mình sẽ ra nước ngoài du học" Tịch Khả lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Cậu....nhưng...còn.....Dũ Thanh thì sao" cô gái còn lại giật mình hỏi
"Mình sẽ hủy hôn dù sao người anh ấy yêu cũng không phải mình"
"Khả Khả..xin lỗi...là tại mình.."
"Có gì phải xin lỗi bọn mình chơi với nhau từ nhỏ, đâu thể vì một người đàn ông mà xích ních được" Tịch Khả thở dài nhìn cô gái yếu đuối trước mặt. Nếu được, cô cũng sẽ mong mình yếu đuối như cô ấy. Như vậy sẽ được anh ấy yêu thương.
Nhưng không thể trách Ánh Linh là cô giới thiệu họ với nhau mà.
"Khả Khả cậu thật tốt....mình" Hai vai Ánh Linh khẽ run lên. Cô cứ tưởng Tịch Khả sẽ trách mắng cô nhưng không ngờ. Là cô và Dũ Thanh có lỗi với cô ấy.
Tiếng chuông điện thoại của Tịch Khả vang lên, cô liếc mắt nhìn. Là Dũ Thanh gọi đến.
"Tịch Khả! Cô làm gì tiểu Linh rồi hả? Cô không biết sức khỏe cô ấy không tốt sao?" Tiếng Dũ Thanh quát lớn trong điện thoại.
"Anh nghĩ tôi có thể làm gì cô ấy khi anh đang nắm giữ công ty nhà tôi?" Tịch Khả cười chế giễu. Rõ ràng vị hôn phu của mình, đã từng yêu mình nhưng hôm nay lại quát nạt cô vì một người khác. Mà người đó lại là bạn thân của cô.
"Cô suy nghĩ vậy là tốt. Nói địa chỉ tôi sẽ đến đón cô ấy" Dũ Thanh lạnh lùng nói. Con người Tịch Khả mưu mô xảo tuyệt, không thể để tiểu Linh ở cùng cô ta được.