Một năm sau
"Tô Khinh Trần..... tôi có thể trở về thành phố A không?" Tịch Khả ngập ngừng hỏi người đàn ông trước mặt mình.
Khinh Trần đang nghiên cứu một bệnh án, nghe cô hỏi liền ngước mặt lên, khuôn mặt vẫn không cảm xúc như cũ.
"Ở đây không tốt?"
"Không phải."
"Vậy sao muốn đi?"
Tịch Khả mím môi. Cô đương nhiên là không muốn đi rồi. 1 năm trước, sau khi tháo băng trên mặt Tịch Khả mới phát hiện khuôn mặt của mình thay đổi hoàn toàn. Sau khi biết Tịch Khả tốt nghiệp đại học y Khinh Trần liền đưa cô về thủ đô phụ giúp hắn trong chữa bệnh.
"Tôi đối với cô không tốt?" Khinh Trần không kiên nhẫn hỏi lại.
"Không phải" Tịch Khả xua tay.
Khinh Trần là một tên mặt lạnh vừa đáng sợ vừa biến thái, hắn suốt ngày chỉ cắm đầu vào nghiên cứu thỉnh thoảng nhận được tin báo có tử thi thối rữa hắn liền kéo Tịch Khả chạy đến khám nghiệm, thậm chí còn bắt Tịch Khả gắp mấy con dòi chết ra khiến Tịch Khả không ít lần phải nhập viện vì nôn mửa nhưng hắn đối với Tịch Khả rất tốt, mỗi lần hắn đi chữa bệnh cho mấy tên nhà giàu nào đó hắn sẽ vơ vét một đống tiền đem về đập vào mặt Tịch Khả để cô tiêu vặt.
"Anh cũng biết chuyện của tôi rồi đó.... Tôi muốn trả thù..." Tịch Khả do dự nửa ngày mới mở miệng nói. Bây giờ cô sống rất tốt nhưng suy cho cùng cô không thể quên được cái chết của ba mình. Càng không thể quên được những chuyện độc ác mà Dũ Thanh đã làm với cha con cô, cô muốn quay về, muốn trả lại tất cả cho những người đó.