Thiếu gia để tôi cho người xuống đó tìm..." Tên thuộc hạ tưởng Dũ Thanh tức giận nên e dè nói, mặc dù hắn ta biết sẽ có tìm thấy cũng chỉ là cái xác.
"Không cần đầu" Dũ Thanh lắc đầu, cầm chiếc lắc tay nhét vào túi quần rồi đi ra ngoài. Anh bỗng nhiên muốn yên tĩnh một mình. Chiếc lắc tay đó... Dũ Thanh thở dài. Năm đó anh cãi nhau với cha mẹ tự ra ngoài tự lập, ngay cả tiền học phí cũng tự mình đi làm thêm để đóng. Khoảng thời gian đó ở bên cạnh anh chỉ có một mình Tịch Khả.. Nhớ khi đó anh lãnh được tháng lương gia sư đầu tiên liền chạy đi mua chiếc lắc tay này cho cô, mặc dù nó chỉ có mấy chục ngàn nhưng Tịch Khả vẫn vui sướng nhận lấy. Sau này anh quay về tiếp quản công ty tặng cho cô nhiều món quà giá trị hơn nhiều anh cũng quên mất lắc tay này. Vậy mà cho tới bây giờ Tịch Khả vẫn đeo nó..
Dũ Thanh không biết cảm giác trong lòng anh bây giờ là gì. Rõ ràng đã trút giận cho Ánh Linh nhưng tại sao lại thấy nặng nề như thế?
Cùng lúc đó...
"Trần Thiếu tôi phát hiện một cô gái bị thương ở đằng kia nhưng hơi thở rất yếu" một người đàn ông vội vàng báo cáo với người thanh niên trước mặt. Vốn bọn họ chỉ định vào rừng tìm kiếm một ít dược liệu không nghĩ tới lại gặp một cô gái bị thương nặng như thế, thậm chí cả gương mặt đều bị xây xát đến mức không nhìn ra. Người thanh niên gọi Trần Thiếu kia từ đầu đến cuối vẫn không hề ngước mặt lên, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop cất giọng thờ ơ
"Đem về đi, tôi cũng đang thiếu một người thử thuốc"
Nếu may mắn cứu được, còn không thì do số mạng rồi.