Tịch Khả mở mắt ra nhìn lên trần nhà trước mặt. Cô còn sống? Rơi từ.... trên núi cao xuống như vậy mà cô vẫn còn sống sao?
Tịch Khả muốn ngồi dậy nhưng cô phát hiện cơ thể mình không thể cử động được mà khuôn mặt bị băng bó kín mít chỉ chừa lại đôi mắt.
" Đừng cử động! Xương trên mặt cô vẫn chưa liền lại hết đâu."
Một giọng nói vang lên Tịch Khả cố gắng xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói kia. Trước mặt cô là một anh chàng có khuôn mặt vô cảm đến mức không nhìn thấy cảm xúc trên mặt hắn ta. Trên người hắn khoác một áo blue màu đen không khác gì những tên thần chết trên tivi mà Tịch Khả thường thấy.
"Là.. anh.... cứu tôi.." Tịch Khả khó khăn hỏi.
"Mục đích lúc đầu không hẳn là vậy.." Khinh Trần trả lời, giọng nói vẫn thờ ơ như cũ. Vốn đêm Tịch Khả về chỉ để cô thử loại thuốc hắn mới nghiên cứu, không nghĩ tới mạng cô thật lớn thử thuốc xong vẫn còn sống. Hắn liền ban phát lòng nhân đạo phẫu thuật luôn khuôn mặt đã bị hủy hoại của cô.
Trong khi đó ở một nơi khác, Ánh Linh cũng tỉnh lại trong cơn hôn mê sâu suốt hai tuần qua. Người đầu tiên cô thấy khi tỉnh lại là Dũ Thanh.
" Dũ Thanh..... sao em lại ở đây? Tịch Khả đâu?"
Dũ Thanh thấy Ánh Linh tỉnh lại liền hỏi Tịch Khả, trong mắt liền hiện lên một tia phức tạp.
"Cô ấy chết rồi, hôm em xảy ra tại nạn ở quán cà phê" Dũ Thanh không dám nói sự thật cho Ánh Linh, sợ cô sẽ ghê sợ mình.
"Chết? Anh đừng nói dối!!!" Ánh Linh kinh hãi kêu lên, nhưng ở đâu đó trong tiếng kêu ấy có một tia đắc ý không dễ phân biệt.