Là do em, tất cả là tại em!!!" Ánh Linh lắc đầu, nước mắt giàn giụa.
"Không phải tại em, là tai nạn ngoài ý muốn." Dũ Thanh ôm lấy Ánh Linh, vỗ nhẹ vào vai cô. Đúng vậy tất cả chỉ là tai nạn, cứ để Ánh Linh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.
Ánh Linh vùi mặt vào trong ngực Dũ Thanh bật khóc nức nở nhưng trong lòng lại vui sướng phát điên lên, cuối cùng thì người cô ghét đã biến mất rồi.
Ánh Linh từ nhỏ sống ở cô nhi viện bởi vì cơ thể hay bệnh tật nên thường bị mọi người xa lánh, bắt nạt. Lần đó Tịch Khả cùng ba đến cô nhi viện phát quà tình cờ gặp Ánh Linh bị một đứa trẻ khác đánh. Tịch Khả liền giúp cô đuổi đứa bé kia đi sau đó nhìn thấy Ánh Linh yếu đuối, đáng thương nên nài nỉ ba mình nhận nuôi Ánh Linh.
Ánh Linh sống ở nhà Tịch Khả nhận hết sung sướng nhưng trong thâm tâm cô vẫn không hài lòng về điều đó, cô muốn được như Tịch Khả trở thành một đại tiểu thư chân chính chứ không phải con nuôi. Dũ Thanh từ đầu vốn không hề để ý đến Ánh Linh nhưng trải qua vài lần "tình cờ" gặp và giúp đỡ cô liền có thiện cảm với cô. Chính Ánh Linh đã cố ý để cho Tịch Khả nhìn thấy cô và Dũ Thanh ở cạnh nhau, sau đó lợi dụng bệnh tật của mình buộc Tịch Khả rút lui, những lúc gặp Dũ Thanh Ánh Linh luôn tỏ ra mình là người lương thiện không muốn anh và Tịch Khả chia tay vì mình, điều đó khiến cho Dũ Thanh căm ghét Tịch Khả hơn.
Dũ Thanh không hề biết chuyện đó, anh đặt Ánh Linh sau khi khóc đã ngủ thiết đi vì mệt xuống giường, còn anh đi ra ngoài. Đến trước một hồ nước nhân tạo trong bệnh viện, Dũ Thanh liền ném chiếc lắc tay của Tịch Khả xuống nước.