Tịch Khả không nghĩ tới cô lại đê tiện đến mức lợi dụng việc tôi mất trí nhớ để mà kết hôn" Dũ Thanh căm hận nhìn Tịch Khả, chưa bao giờ anh muốn giết chết cô như ngay lúc này.
"Không..." Tịch Khả lắc đầu, cô không ngờ Dũ Thanh lại nhớ lại mọi chuyện ngay trong ngày hôm nay.
Nhưng Dũ Thanh không muốn nghe Tịch Khả giải thích, anh đứng lên tuyên bố rồi rời khỏi hội trường. Có lẽ là đến chỗ của Ánh Linh. Hôn lễ bị hủy bỏ trong ánh mắt hoàng mang của mọi người, Tịch Khả bị người của Dũ Thanh đưa đến một ngôi biệt thự trên núi giam lỏng ở đó. Tịch Khả bị nhốt hơn một tuần, không liền lạc được với bên ngoài. Mỗi ngày chỉ có người đưa cơm cho cô ăn nhưng cô còn tâm trạng nào mà ăn nữa, cô lo sợ Dũ Thanh sẽ đối phó với ba mình.
Quả nhiên ba ngày sau Dũ Thanh đến nơi này, trong tay xách theo một laptop.
"Xem ra cô ở đây cũng không tệ, cô muốn tôi cho cô xem cái này không?" Dũ Thanh nhướn mày nhìn Tịch Khả.
"Anh muốn làm gì?" Tịch Khả đề phòng hỏi.
Dũ Thanh không trả lời chỉ nhờ thuộc hạ mở laptop đặt trước mặt Tịch Khả. Còn mình thì ung dung ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Tịch Khả nhìn vào màn hình laptop, nội tâm liền trở nên điên cuồng. Sau đó là một đoạn video quay ở sân thượng một tòa nhà cao tầng, ba cô đang quỳ xuống xin Dũ Thanh đừng làm hại cô mà Dũ Thanh chỉ đứng lạnh lùng nhìn ba cô sau đó giơ chân đạp vào người ông ấy. Không những thế anh còn chỉ về phía lan can, giọng nói độc ác đến nỗi cả đời này Tịch Khả không bao giờ quên đượ