Tịch Khả nói địa chỉ xong liền tắt, ném lên bàn. Ánh Linh nhìn cô có chút lo lắng
"Khả Khả sao cậu lại bảo anh ấy đến" Dũ Thanh đến chỉ làm cả ba thêm khó xử.
"Không sao. Để anh ấy đến giải quyết luôn mọi chuyện" Tịch Khả day day trán. Anh đã đêm công ty của ba mẹ cô ra uy hiếp, cô không hủy hôn còn biết làm gì nữa.
Tịch Khả không còn trông chờ Dũ Thanh sẽ quay về bên cô nữa, bây giờ chỉ hi vọng có thể giữ lại công ty của ba mẹ thôi. Tịch Khả vừa nói xong bỗng nhiên Ánh Linh ôm lấy ngực, ngã xuống bàn
"Tiểu Linh, cậu sao vậy? Lại lên cơn hen suyễn sao? Thuốc cậu đâu" Tịch Khả vội vàng đỡ Ánh Linh dậy.
"...Trong.......xe" Ánh Linh khó nhọc nói.
"Cậu thật là, thứ quan trọng như vậy lại để trong xe. Để mình đi lấy cho cậu.." Tịch Khả nhíu mày. Cô tới đỡ Ánh Linh xuống ghế sau đó vội vàng chạy ra bãi đỗ xe, tìm xe của Ánh Linh lấy thuốc.
Sau khi lấy thuốc xong, cô liền quay trở lại. Nhưng vừa khi bước vào quán cô đã lãnh ngay một cái tác trời giáng.
"Tiện nhận độc ác, cô đã làm gì cô ấy?"
Hai mắt Dũ Thanh long lên, trên trán nổi đầy gần xanh. Anh vừa đến nơi nhìn Ánh Linh ôm ngực dựa vào ghế liền cho rằng Tịch Khả nói chuyện gì đó đả kích cô. Tịch Khả lâu máu trên khóe miệng, không nhìn Dũ Thanh. Cô đi đến chỗ Ánh Linh ngồi
"Cô cút ra không được đến gần cô ấy!"
Dũ Thanh tưởng Tịch Khả muốn làm gì cô ấy, liền đẩy cô ra. Lực đẩy khá mạnh khiến Tịch Khả ngã nhào xuống dưới đất, lộ thuốc trên tay cô rơi xuống vùng tặng tóe.