Khinh Trần nghe Tịch Khả nói liền trầm mặc. Từ lúc chức cô tới giờ hắn chưa bao giờ hỏi cô vì sao mà bị thương, vì sao lại nằm dưới chân núi. Nhưng trong một lần uống say, Tịch Khả đã kể hết cho hắn nghe. Khinh Trần biết mong muốn lớn nhất của Tịch Khả là có thể trả thù cho ba mình, hắn cũng không thể ích kỷ giữ cô lại mặc dù không có cô không ai nấu cơm cho hắn, không ai dọn dẹp căn phòng như heo của hắn nữa.
Khinh Trần suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi đến bên bàn làm việc của mình đem một chiếc thẻ đến trước mặt Tịch Khả.
"Đây là cái gì?" Tịch Khả tò mò nhìn chiếc thẻ trên tay.
"Tiền" Khinh Trần thản nhiên nói "Cô muốn trả thù thì phải có tiền."
Tịch Khả nghe vậy liền nói
"Không cần đâu, anh đã cho tôi rất nhiều tiền rồi."
"Cô cứ cầm đi để đề phòng, không trả thù được lấy tiền thuê người giết quách cái tên kia là được."
Tịch Khả từ chối mãi không được liền nhận lấy tấm thẻ, nhưng chưa hết Khinh Trần còn đưa cho cô một cái danh thiếp.
"Đến thành phố A thì hãy đến nơi này, tôi sẽ nhờ người sắp xếp cho cô một thân phận mới."
Tịch Khả nhìn tấm danh thiếp trong tay có cảm giác xúc động không thành lời.
"Anh tốt với tôi quá, tôi phải làm gì để báo đáp anh đây?"
Khinh Trần nghe cô nói liền nhếch miệng nở một nụ cười hiếm hoi.
"Lấy thân báo đáp..."
"Hả?"
"Để cho tôi thử thuốc là được rồi."
Tịch Khả "..." cảm động gì đó chỉ là mây bay thôi. Đồ biến thái!!