Chương 37 : Chỉ Ong Seong Wu mới có thể làm Kang Daniel thay đổi !!!

1.3K 72 18
                                    


***

Kang Daniel gục đầu vào hõm vai của Ong Seong Wu, bờ môi anh từ từ tiến đến vành tai của cậu, anh thì thầm :

- Ong Seong Wu! Anh yêu em. Cảm ơn em, cảm ơn em đã luôn ở đây đợi anh !

Ong Seong Wu không nói không rằng, chỉ biết là tay cậu dần xiết chặt eo anh hơn, thay cho sự đồng ý. Không phải im lặng lúc nào cũng là sự nhường nhịn, sự cam chịu, mà im lặng là vì đã quá thấu hiểu nhau rồi, nên mọi câu nói đều vô nghĩa, tự hiểu nhau, dành niềm tin cho nhau chẳng phải quá đủ rồi sao ?

Kang Daniel áp sát Ong Seong Wu vào tường, thân thể anh ôm trọn lấy cậu như chiếm giữ chỉ muốn cậu là của riêng một mình anh vậy. Thuận tay, anh đóng khóa trái cửa rồi tắt đèn. Căn phòng trở nên tối tăm, chỉ còn phảng phất ánh đèn mờ của màn hình máy tính và nụ hôn kịch liệt của hai người.

Kang Daniel, một tay để sau gáy Ong Seong Wu, một tay giữ vòng eo của cậu. Ong Seong Wu lúc này chẳng thể tự chủ được bản thân, mọi cử chỉ đều là Kang Daniel chủ động.

Đôi môi của cả hai từ từ hé mở rồi mạnh mẽ hơn. Thân thể hai người dần nóng lên, những cơn gió thoáng qua khe cửa sổ cũng chẳng thể xoa dịu bớt sự yêu thương đang bùng cháy lên từng cơn ấy. Ong Seong Wu mặc cho Daniel chủ động, cậu chỉ việc phối hợp nhịp nhàng để anh dò thăm khoang miệng đầy mùi vị ngọt ngào tình yêu. Những ngón tay thon dài của cậu vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh. Ong Seong Wu không muốn ngừng, cậu muốn  giây phút bên cạnh Daniel được kéo dài hơn, cậu phải bên cạnh Daniel, luôn luôn phải thế, bây giờ, sau này, cả đời sau này người mà cậu yêu sẽ mãi là Daniel và Kang Daniel kia cũng thế ! Cả hai cùng một suy nghĩ chiếm trọn đối phương, hai người dần dần mạnh mẽ hơn trong việc đấu tranh để giữ tình yêu cho chính mình, sẽ không một ai phá vỡ được.

*

Ong Seong Wu cựa người, cậu mơ màng mở mắt, nhận thấy mình đang nằm yên vị trong vòng tay Daniel, Seong Wu như yên tâm hơn. Cậu nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng.

Ong Seong Wu liên tục cựa người tìm tư thế thoải mái cho mình, liền bị Daniel xiết chặt hơn, Seong Wu phụt cười, cái tên giữ của nhà anh !!!

Kang Daniel đã tỉnh giấc, nhưng mắt vẫn không mở, anh lầm bầm :

- Phải làm sao đây Seong Wu...

- Huh?

Bất ngờ bởi câu nói của Daniel, Seong Wu khẽ ngước nhìn. Kang Daniel thơm lên tóc Seong Wu rồi nói  :

- Anh sẽ phải trở lại thành phố, lại phải xa em, anh không muốn...

Ong Seong Wu vẽ vời lên ngực Daniel, cậu cũng không muốn tý nào cả. Kang Daniel mở mắt như vừa kịp nghĩ ra gì đó.

 - Seong Wu này, hay là em theo anh lên thành phố đi.

Seong Wu nhíu mày ngước mặt lên nhìn Daniel, giọng run run :

- Chắc không được đâu... ở đây còn nhiều thứ để lo lắm...

Kang Daniel thất vọng thở dài một hơi không nói gì. Có lẻ cơ hội bên cạnh nhau của cả hai quá ít, số lần gặp nhau trong tuần sau này có lẻ sẽ đếm trên đầu ngón tay mất.

[NielOng/OngNiel] Cậu là thanh xuân, là cuộc đời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ