Chương 11 : Seong Woo, cậu lo cho tôi đấy huh?

1.1K 89 3
                                    


Kang Daniel nghe bố nói xong thì có vẻ lúng túng rồi nhẹ gật đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kang Daniel nghe bố nói xong thì có vẻ lúng túng rồi nhẹ gật đầu

- Dạ vâng.

Sau khi bố Daniel trở lên phòng, Daniel ngồi ăn mà tâm trí chẳng đâu vào đâu được. Ăn nốt chén cơm đang dở dang, Daniel lấy lại tinh thần rồi bước lên tầng hai, tiến đến căn phòng của bố. Kang Daniel nhẹ gõ vào cánh cửa đang đóng kia : " Thưa bố, con là Daniel đây ạ".

- Vào đi con.

Giọng điệu của bố khá tốt, chẳng có gì gọi là nặng nề hay giận dữ cả, nhưng điều này lại làm Daniel lo lắng, thà bố giận dữ rồi la cậu, chứ bố cứ thoải mái như chẳng có gì thế này lại làm cậu cảm thấy như bị dày vò.

Daniel nhẹ mở cửa rồi bước vào phòng, ngồi lên chiếc ghế sofa, cậu nhận định được sai lầm của mình, lần này cậu phải xin lỗi bố, nhận lỗi lầm của mình và chờ sự tha thứ của bố.

Thấy Daniel bước vào, bố đóng lại tập tài liệu đang xem rồi tiến về phía Daniel, ngồi tựa lưng ra ghế rồi nhìn cậu.

- Con trai của bố cũng có lúc bị gọi điện về nhà thế này sao ? Nói bố nghe chuyện thế nào ?

- Con xin lỗi bố. Chắc bố thất vọng về con lắm.

- Không... cũng không hẳn là thất vọng, chỉ là bố khá bất ngờ về chuyện này thôi, bố không trách mắng con. Con nói bố nghe lí do gì mà lại làm con trai của bố mất kiểm soát như vậy? - Bố Daniel nhìn Daniel rồi nở một nụ cười ấm áp.

- Vì cậu ta dám dùng lời không tốt về Seong Woo trước mặt nhiều người. Thật sự lúc đó con tức lắm thưa bố."- Daniel ngước lên nhìn bố, lúc này cậu giống hệt một đứa trẻ.

- Cậu ta mà con nhắc đến là Dae Hwi con trai tập đoàn MinHwa à?

- Dạ. - Daniel ngừng lại một tý - Con biết con đã sai khi làm thế, nhưng mà...

- Bố hiểu, ở tuổi con, bố cũng đã từng có những lúc không kiểm soát được bản thân như thế. Nhưng bố mong rằng con trai bố sẽ xem như đây là một bài học, để sau này khi nghĩ lại mình sẽ không bị hối tiếc.

- Cảm ơn bố đã luôn đặt niềm tin và luôn hiểu con.

- Thế " người ta" có nói gì không?

- Người ta nào ạ - Daniel mở tròn hai mắt nhìn bố.

Nhìn dáng vẻ con trai thế này thật quá dỗi ngốc ngếch. Bố Daniel cười lớn một tý rồi vuốt vuốt tấm lưng cậu con trai.

- Seong Woo ấy, con làm thế Seong Woo có nói gì không ?

Daniel ngây người ra một lúc rồi chợt nhớ ra gì đó.

- Lúc về nhìn cậu ấy khá lo lắng bố ạ. Có vẻ là sợ con bị mất niềm tin trong mắt bố.

- Thế thì chắc mọi chuyện sẽ ổn. Đừng lo lắng. Gọi cho cậu ấy xem.

Kang Daniel vui vẻ nhìn bố rồi trở về phòng của mình. Về đến phòng thì nhấc ngay chiếc điện thoại gọi điện cho Seong Woo.

Bố Daniel vừa nói chuyện với Daniel xong thì cũng lên xe trở về công ti.

*****

Ong Seong Woo đang ăn cơm thì chiếc điện thoại bên cạnh reo lên, nhìn vào thấy tên Daniel, Seong Woo liền bỏ ngay đũa và chén đang cầm trên hai tay rồi nhấc máy, không cho Daniel nói một lời nào, Seong Woo liền hỏi tới tấp

- Daniel à... Cậu gặp bố chưa ? Bố nói thế nào ? Bố có la hay trách gì cậu không ? Chắc là có la đúng không ? Cũng tại tôi cả mà... cậu ổn chứ Daniel...

- Seong Woo à... từ từ tôi trả lời chứ cậu hỏi thế tôi phải làm sao đây chứ ?

- À à... tôi xin lỗi.

- Cậu đang làm gì đấy ?

- Đang... ăn cơm.

- Một mình ?

- Ừ... trả lời tôi đi chứ- Seong Woo chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

Ong Seong Woo ngơ ngác nhìn điện thoại vài giây rồi lẩm bẩm " cái tên này sao thế nhờ?" " mình nói gì sai sao?"

Thế rồi cậu tiếp tục ăn cơm, ăn hẳn xong rồi tính!

Vừa ăn xong định gọi cho Kang Daniel thì ngay trước nhà lại có một chiếc xe ô tô cứ bấm còi ti tít . Seong Woo để chiếc điện thoại trên bàn, bước ra gần đến thì thấy chính xác là xe của Daniel.

- Này !! Cậu xuống bấm chuông không được sao ? Không thì gọi chứ trưa nắng mà bấm còi thế xem chừng hàng xóm chửi cho bây giờ.

Seong Woo vừa nói vừa mở cửa lớn để Daniel chạy xe vào sân.

Sân nhà Seong Woo không quá nhỏ, đủ để đậu khoảng 2 chiếc xe ô tô. Mẹ Seong Woo vì thích không gian thoáng mát nên nhà của họ có một khoảng sân rộng rãi một tí so với những nhà bên cạnh.

Kang Daniel bước xuống xe rồi ngó qua ngó lại

- Không phải cậu đang ăn cơm sao?

- À vừa mới xong. Mà cậu đến nhà tôi có việc gì ? Khi nảy còn chưa trả lời tôi. - Seong Woo dừng lại vài giây rồi đánh vào vai Daniel với bộ dạng giận dữ. - Không phải cậu nói gì để bố giận rồi đuổi cậu ra đường đấy chứ.

Kang Daniel cười lớn rồi đút tay vào túi bước vô phòng khách nhà Seong Woo.

- Cậu tưởng tượng hay thật đó.

Ong Seong Woo lẻo đẻo chạy theo. Cả hai ngồi xuống ghế sofa, Daniel cầm điều khiển tivi lựa hết kênh này đến kênh khác, còn Ong Seong Woo phiền phức kia thì cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu khi nảy.

- Tôi xin lỗi bố rồi, bố cũng không trách, không mắng và đặc biệt là không đuổi.

- Vậy mà cậu không nói sớm làm tôi lo muốn chết.

Seong Woo vừa nói xong thì thấy có gì đó sai sai. Daniel vừa nghe xong thì cười tủm tỉm

- Seong Woo, cậu lo cho tôi đấy huh?

Daniel quay người ra đối mặt với Seong Woo. Mặt Seong Woo đỏ bừng lên. " Phải đánh lãng sang chuyện khác, nhất định phải lãng sang chuyện khác", Seong Woo nghĩ thầm rồi đứng dậy với vẻ lúng túng.

- Tôi... tôi... đi gọt trái cây.

Nói xong thì Seong Woo chạy một cái vèo vô nhà bếp, hai tay ngại ngùng ôm má. Daniel mừng thầm.

Không phải cậu đang dần có tình cảm với tôi đấy chứ Ong Seong Woo ?

[NielOng/OngNiel] Cậu là thanh xuân, là cuộc đời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ