Chương 12: Ôm chắc thích lắm nhỉ?

1.2K 82 2
                                    



* Vài hôm sau *

Hôm nay, cả hai có tiết tập bóng rổ. Thường thì sau khi học và tập luyện thì lớp sẽ chọn ra hai đội để thi đấu, mỗi đội có năm người nhằm để tuyển chọn những thành viên chơi hay trong lớp để tham gia vào trận thi đấu bóng rổ của trường.

Kang Daniel và Ong Seong Woo dù là con trai nhưng lại không tham gia vào hoạt động này, cả hai chỉ đến học theo lịch thôi...

Nhưng có vẻ hôm nay mọi chuyện sẽ thay đổi.

Như mọi ngày, sau khi học xong tiết bóng rổ thì cả hai sẽ đến phòng thay đồ rồi đi ăn gì đó ngon ngon. Nhưng khi Daniel và Seong Woo vừa bước ra đến cửa sân bóng thì liền bị kêu lại bởi Kang Dong Ho – đội trưởng đội bóng rổ của lớp.

- Daniel à !

Kang Daniel bất giác quay lại với vẻ mặt ngơ ngác. Thường thì ngoài Seong Woo ít ai lại kêu cậu với vẻ thân mật thế. Cộng thêm việc Kang Dong Ho lại là người nổi tiếng nghiêm khắc, nhìn thôi cũng sợ !!!

- Cậu kêu tôi? – Kang Daniel lấy tay chỉ vào ngực mình.

Ong Seong Woo cũng đứng đó xem tình hình.

- Nghe nói hồi cấp hai cậu đã từng thi đấu bóng rổ, với lại khi luyện tập tôi thấy cậu chơi cũng khá tốt.

Kang Dong Ho dừng lại một tý với vẻ mặt hơi lo lắng.

- Chuyện là hôm nay đội bóng thiếu một vị trí, cậu có thể vào thay được không ?

Dong Ho đang nói giữa chừng thì Seong Woo xen vào :

- Này, cậu nghĩ Daniel là vật thế chắc ?

Kang Daniel nghe Seong Woo nói xong thì lại mắc cười, cái con người này thật trẻ con quá mà. Daniel kéo tay áo Seong Woo một cái làm Seong Woo giật mình.

- Để cho cậu ấy nói hết nào Seong Woo - Daniel nhìn qua Dong Ho với thái độ trông chờ - Cậu cứ nói những gì cậu muốn nói.

- Tôi... tôi.. không có ý nói Daniel là vật thế, thật sự là bởi vì đội đang thiếu một chỗ, nếu không có đủ người, việc luyện tập sẽ trở nên khó khăn, cậu biết đấy, cũng sắp tới đại hội thể thao của trường nữa rồi... Mà chỉ còn Daniel giúp được...

Kang Dong Ho nói với vẻ lúng túng làm cái bọn con trai đang đứng chờ phía sau bật cười, họ chỉ dám cười nhỏ nhỏ, cười lớn để tên Dong Ho này nghe có mà bị ăn đấm.

Daniel nghe DongHo nói xong thì quay qua Seong Woo

- Tôi chơi được không ?

- Nếu cậu thích – Seong Woo mỉm cười

- Cậu sẽ phải chờ đấy?

- Không sao mà.

- Vậy chúng ta về trễ một hôm nhé?

- Ừ, được thôi, tôi sẽ xem cậu tập.

Nói rồi Daniel tiến đến vị trí trong sân tập, Seong Woo đứng lại vài giây bỉu môi.

- Tôi cũng chơi tốt thế mà không kêu tôi, các người nhớ đấy.

Đúng là trẻ con !!!

Ong Seong Woo bước đùng đùng đến phía hàng ghế ngồi chờ.

Buổi luyện tập bắt đầu, mọi người đều vô vị trí của mình, Kang Daniel có thân hình khá cao nên nhìn rất nổi bật. 

Seong Woo lúc này như người mất hồn, nói đúng hơn là vì cậu ta chỉ nhìn duy nhất một mình Daniel.

Kang Daniel liên tục ghi điểm, những quá bóng của cậu ấy vào rổ một cách khá đẹp mắt như một vận động viên thực thụ. Ong Seong Woo đắm chìm vào cái thân hình quyến rũ kia, Daniel chỉ mặc một chiếc quần thể thao dài và một chiếc áo đồng phục ngắn tay thôi mà sao lại sexy đến thế. Những giọt mồ hôi từ từ chảy ra, đặt biệt là hai bên mép tai đầy mồ hôi rồi từ từ chảy xuống cổ. Daniel vừa nhảy lên cho bóng vào rổ, cái áo đồng phục thật chết tiệc, nó quá ngắn để che cái bụng 6 múi kia. Mặt Seong Woo lại đỏ bừng, tim lại đập nhanh. " Chẳng phải kia là một cực phẩm hay sao" Seong Woo lẩm bẩm.

- Thân hình cậu ấy rắn chắc thế kia, ôm chắc thích lắm nhỉ ?

* Không có múi bóng rổ thì ta lấy múi bể bơi các mẹ nhé =))))))))))))))))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

* Không có múi bóng rổ thì ta lấy múi bể bơi các mẹ nhé =))))))))))))))))))

[NielOng/OngNiel] Cậu là thanh xuân, là cuộc đời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ