Chương 6 : Cho phép

1.4K 102 1
                                    


*****

Hôm nay trên đường về nhà, Seong Woo không nhìn cũng không nói gì với Daniel cả, Daniel chờ cậu mở miệng nói gì đó về tờ giấy note kia nhưng chờ mãi cũng chẳng có

- Cậu đọc cái tờ tôi để trên đầu giường chưa.?

- Ừ... có đọc.

" Cái gì thế này ? Có đọc nhưng lại không nói gì, cậu giận tôi đấy à Seong Woo, thà cậu từ chối chứ cậu cứ im lặng thế này tôi càng khó chịu hơn" Daniel nghĩ thầm trong đầu. Cậu muốn Seong Woo cho phép cậu đường đường chính chính theo đuổi Seong Woo, mà nếu Seong Woo từ chối thì cậu sẽ im lặng chấp nhận ở mức tình bạn và tình đơn phương. Còn im lặng kiểu này thì...

*****

Về đến trước nhà Seong Woo như thường lệ, Daniel vẫy tay tạm biệt Seong Woo. Bỗng trông nhà, một người phụ nữ đứng tuổi bước ra, đó là mẹ Ong Seong Woo. Bà mời Daniel ở lại dùng bữa, tại hôm nay bà ấy không đi làm nên nấu nhiều món ngon.

Bố mẹ của Seong Woo ly hôn từ lúc cậu 7 tuổi, bố cậu kết hôn với một người đàn bà khác, mẹ cậu ở vậy nuôi cậu. Hiện tại, nhà của Seong Woo đã ổn định hơn trước rất nhiều, hai mẹ con sống với nhau cũng rất hạnh phúc.

- Mẹ à.. Daniel cậu ấy còn về nhà ăn cơm nữa chứ, ăn ở nhà mình vậy sao được... bố của cậu ấy chờ thì làm sao.

- Dạ không sao đâu, bố cháu hay ăn tại công ty, thường thì ở nhà cháu chỉ ăn một mình, hôm nay được bác mời ăn ở đây cháu thấy rất vui ạ...

Daniel mặt dày muốn ở lại, Seong Woo cũng không còn cách nào. Seong Woo lên lầu bỏ cặp, khi xuống thì thấy mẹ cậu và Daniel nói chuyện vui vẻ đùa với nhau quên cả sự xuất hiện của cậu.

- Này, nếu buồn thì cứ đến nhà bác ăn cơm nhé, nhà có hai mẹ con, mỗi khi ăn mạnh ai nấy ăn, hôm nay có cháu bác thấy rất vui.

- Dạ nếu như bác nói thế cháu cũng không khách sáo đâu ạ - Daniel vừa ăn vừa cười.

- Lâu lâu đến thôi chứ đến ăn chực hoài cũng không được đâu nhé tên béo kia - Seong Woo vừa cặm cụi ăn vừa liếc qua Daniel. Mẹ Seong Woo nghe thế liền bảo

- Daniel của chúng ta đâu có béo, cơ của cậu ấy nhìn rắn chắc thế cơ mà, con chỉ biết chê người ta.

- Ai của ai cơ chứ ?- Seong Woo xém phụt cơm, mẹ của cậu phải lòng Daniel rồi, không biết cái người này đã nói gì mà giờ mẹ cậu bênh răm rắp thế cơ chứ, một câu có Daniel, hai câu có Kang Daniel. Thật là...!!!

Suốt buổi ăn hai người cứ cười vui vẻ mãi. Seong Woo cảm thấy mình sắp bị bỏ rơi thật rồi.

*****

Ăn cơm xong, Daniel phụ mẹ Seong Woo rửa chén, còn Seong Woo lau dọn bàn ăn vừa rồi. Seong Woo tiễn Daniel về theo lời bảo của mẹ.

Ra tới cổng Daniel ngoảnh đầu lại nhìn vào Seong Woo chằm chằm

- Cậu có gì muốn nói với tôi không Seong Woo ?

- Không...!!!- Seong Woo không suy nghĩ mà đáp ngay

- Thật chứ? - Mặt mũi Daniel ủ rủ nhưng vẫn mong chờ điều gì đó ở Seong Woo - Thật là cậu không muốn nói gì sao ?

- Đã bảo là không, cái cậu này, về đi ...!!!

- Ờ vậy tôi về, mai gặp nhé Seong Woo!!!- Những bước đi của Daniel trở nên nặng nề, sao Seong Woo lại làm thế với cậu, đúng là đồ ác độc, chẳng lẽ cậu ta quên tờ giấy note kìa rồi sao.

Bỗng nhiên, Daniel nghe tiếng Seong Woo kêu gì đó liền đứng lại, chưa kịp quay ra sau thì... :

- Kang Daniel, tôi cho phép cậu theo đuổi tôi đó...!!!

Daniel không tin vào tai mình liền chạy lại nơi có Seong Woo đang đứng kia..

- Cậu... cậu nói gì chứ...?

- Cậu cứ làm việc cậu thích, nhưng cậu không được làm quá lên đâu, tôi sẽ suy nghĩ thêm về thứ tình cảm này...!!!

- Được, được rồi... tôi hiểu rồi Seong Woo à.

- Cơ mà tôi có chấp nhận cậu đâu mà cậu vui thế.

- Chẳng sao cả, tôi tin bản thân mình sẽ chiếm lấy được trái tim của cậu mà.

Cái con người này thật là sến súa, cậu ta càng nói Seong Woo càng ngại ngùng. Seong Woo không nói gì cả mà chạy nhanh vào nhà kệ cái con người đang vui vì tình ái đứng đó.

Cuộc đời của Daniel hôm nay chính thức bước sang một trang mới.

[NielOng/OngNiel] Cậu là thanh xuân, là cuộc đời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ