Chương 38 : Kang tổng !!!

1K 57 16
                                    

Chương mới về sau bao ngày xa cách đây thưa quý dị =))))) cảm ơn các bạn đã luôn chờ au và ủng hộ au nha ^^ Au đang tiếp tục các chương kế tiếp đấy, mọi người follow acc của au đi, để khỏi quên au nha hihi. Yêu thương :*

Tại văn phòng, Kang Daniel cho gọi Bae Jin Young

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tại văn phòng, Kang Daniel cho gọi Bae Jin Young.

- Kang tổng !

Kang Daniel trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tay đẩy đẩy gọng mắt kính :

- Cậu liên lạc với bên Jeon gia, sắp xếp gấp cho tôi một cuộc gặp với Jeon Jong In, mọi thứ cần phải chấm dứt rồi ! 

-------

Chiếc xe ô tô đen đậu trước một nhà hàng sang trọng, Kang Daniel bước xuống xe với cặp kính đen đầy khí chất oai nghiêm của một vị tổng tài, anh phủi nhẹ cái áo vest đen của mình cho thẳng thóm rồi bước vào nhà hàng. 

Bước chân của anh tới đâu những lời trầm trồ khen ngợi đến đó, vẻ nam thần của anh không thể nào phủ nhận được. 

Kang Daniel nhanh chóng tiến vào khu phòng VIP của nhà hàng.

Phía bên trong, Jeon Jong In đưa tách trà nóng lên miệng nhâm nhi, bụng nghĩ thầm hôm nay có vẻ sẽ có tin tốt, Kang Daniel - tổng giám đốc tập đoàn Hungi cũng có thể là con rễ tương lai của ông sau này mời ông ăn bữa trưa, vận may của ông đến rồi chăng ?

Jeon Jong In tự hài lòng với những dự đoán của bản thân, lắc đầu cười thỏa mãn. Nhưng ông nào biết sau cái nụ cười ấy mọi hy vọng của ông sẽ bị tan biến.

Cánh cửa lớn của phòng VIP mở ra, Jeon Jong In ngồi thẳng người đầy trông đợi, mắt hướng về phía cánh cửa. 

Kang Daniel bước qua cánh cửa với nụ cười lạnh lùng đáng sợ, anh lịch sự tháo chiếc mắt kính đen của mình, hướng đến chiếc bàn có " lão già " kia.

Jeon Jong In đứng lên chìa bàn tay ra chờ cái bắt tay từ ngài tổng giám đốc. Nói về tuổi tác, Kang Daniel đáng tuổi con ông, nhưng về độ thành công, Kang Daniel chưa bao giờ là thua.

- Chào ngài Kang - Giọng điệu đầy vui vẻ của ông ta. 

Kang Daniel bất giác mỉm cười ngồi xuống ghế, như lơ đi cái bắt tay ấy, anh đáp trả :

- Chú ngồi đi, cứ gọi tôi Daniel là được rồi, không cần khách khí.

Jeon Jong In trong bụng mang theo một tý hụt hẫng nhưng đâu đó vẫn còn sự mong chờ ngớ ngẫn từ Daniel. Ông ngồi xuống ghế, một tràng lời nói nịnh hót tuôn ra:

[NielOng/OngNiel] Cậu là thanh xuân, là cuộc đời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ