Chương 40 : Phía trước sẽ luôn nở hoa

1.2K 65 1
                                    


Tối hôm ấy, trời ở quê cũng không quá lạnh, thoang thoảng vài cơn gió nhẹ, Ong Seong Wu lo chuyện ở trang trại mãi vẫn chưa về nhà, bác Lai bố của Guan Lin có sang nhà chơi rồi nói chuyện với mẹ cậu.

- Seong Wu nó vẫn chưa về hả bà Park?

- Ừ, ngoài đấy có tý chuyện nên thằng nhỏ phải lo.

Cả hai người ngồi xem ti vi một lúc lâu, bác Lai mới mở lời, ông chậm rãi từng câu chữ như đã chuẩn bị từ lâu:

- Bà Park này, tôi muốn nói việc này, tôi giữ lâu lắm rồi, bà cho phép thì tôi mới dám nói.

- Ông này hôm nay kì thế, có chuyện gì sao ?

- Chuyện là... từ ngày mà bà chuyển xuống đây, tôi đã có...cảm tình với bà, thấy bà cũng một mình một thân, sau này Seong Wu nó cũng kết hôn, bà định ở vậy hoài sao ? Tôi muốn được sống, được chăm sóc bà, chẳng hay ý của bà thế nào ?

- Tôi... tôi đến tuổi này rồi, bước thêm bước nữa hay không cũng chẳng còn quan trọng, giờ tôi chỉ muốn thấy Seong Wu nó hạnh phúc...

Vừa lúc ấy, Seong Wu từ ngoài cửa bước vào :

- Bác Lai vừa qua chơi ạ .

- Ừ.. không... bác qua lâu rồi, giờ bác về đây. - Ông nhìn qua phía mẹ Seong Wu - Tôi mong bà có thể suy nghĩ thêm.- Nói rồi tiến về phía cửa chính trở về nhà mình.

Mẹ Seong Wu hơi bất ngờ, bà không chắc đứa con của bà có nghe được những lời vừa rồi không, nhưng bà hy vọng là không. Bà chẳng muốn đứa con trai này phải bận tâm về những chuyện như thế, vì nó đã vất vả nhiều rồi.

- Chuyện trang trại sao rồi Seong Wu - Bà Park hỏi chuyện.

- Dạ không sao, ổn cả rồi.

Nói rồi Seong Wu vui vẻ lùi về phòng, tắm rửa, sau bữa cơm, không quên liên lạc cho Daniel.

Và cứ thế, cuộc gọi call video đầy đường mật của cả hai bắt đầu :

- Sao hôm nay anh gọi mà em không bắt máy, lại về nhà trễ nữa này, có chuyện gì sao ? - Giọng Daniel nhẹ nhàng nhưng có vẻ rất lo lắng.

- Trang trại xảy ra một số chuyện, điện thoại em lại hết pin, để anh phải lo rồi.

...

Cả hai nấu cháo điện thoại cả một đêm, nhưng dường như những cuộc trò chuyện qua điện thoại ấy chẳng bù đắp được sự nhớ nhung của cả hai, thật sự họ đã rất nhớ mùi hương của nhau, nhớ cái mịn màng của da thịt đối phương, nhớ làn môi ngọt ngào mà họ trao vào những đêm ấy.

Kang Daniel- vị tổng giám đốc " lạnh lùng " bày tỏ nỗi nhớ thương của mình :

- Anh nhớ Seong Wu của anh lắm, muốn gặp Seong Wu ngay bây giờ... phải làm sao đây...

Ong Seong Wu mỉm cười, có vẻ cậu đã lên một kế hoạch gì đó :

- Daniel của em ngủ đi, trễ rồi, ngày mai còn đi làm, cuối tuần này sẽ có quà cho anh.

Cả hai lại tiếp tục " Seong Wu của anh " rồi " Daniel của em " mãi cho đến khi Daniel ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Seong Wu nhìn anh qua màn hình điện thoại mà lòng mang chút xót xa, bình yên rồi. Sẽ chẳng ai làm tổn thương tình cảm của chúng ta nữa đúng không ? Anh, Kang Daniel, thật sự đã vất vả nhiều rồi, Ong Seong Wu, cậu đã đặt niềm tin và trái tim không sai chỗ. 

[NielOng/OngNiel] Cậu là thanh xuân, là cuộc đời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ