Chương 2: Đừng đụng vào người của tôi

2.1K 124 9
                                    



                               *****

Thường thì sau mỗi tiết học, người trực nhật phải lên lau bảng để tiếp tục học tiết tiếp theo. Cho nên ngay sau khi tiết học đầu tiên của bà cô Yoon kia kết thúc, Seong Woo đã đi ngay lên bảng để làm nhiệm vụ của mình, cậu không nghĩ đến việc bảo Daniel lau, vì cậu thừa biết nhờ Daniel cậu mới được giảm hình phạt nhẹ như thế. 

    Khi Seong Woo đang lau phần bên phải thì Daniel cũng tiến đến lau phần bên trái của góc bảng. Seong Woo bất ngờ ngừng tay, quay sang khi nhìn thấy Daniel bước đến. 

- Một mình tôi làm cũng được, cũng tại tôi mà cả hai mới bị phạt, với lại diện tích bảng cũng ít một mình tôi lau tý là xong í mà. - Seong Woo nói với giọng hơi ngại ngùng rồi cầm tay Daniel kéo kéo như ý muốn bảo cậu ta quay về chỗ, nhưng Daniel mạnh hơn kháng cự lại rồi cậu ta cười bảo : " Này là hình phạt của hai đứa, có phước cùng hưởng có họa cùng chia chứ, cậu may mắn lắm mới được tôi giúp đỡ đấy nhé Seong Woo "

     Daniel lau xong phần bảng của mình, thấy Seong Woo lau chậm quá nên cậu đã nghiêng người qua lau nốt phần của Seong Woo rồi cả hai trở về chỗ ngồi. Hai người ngồi ở hai bàn cạnh nhau nên vừa ổn định chỗ ngồi Daniel liền kéo ghế Seong Woo lại gần phía mình rồi khẽ nói vào tai cậu.

- Xin lỗi chuyện khi sáng vì đã quát cậu lúc gọi điện. Lát nữa lau bảng cứ để tôi, mấy chuyện thế này cậu không nhất thiết phải làm đâu.

- Ưm..à... nhưng mà...sao để cậu...

- Không nhưng nhị gì cả, vậy nhé...!

   Vừa nói xong, Daniel đẩy Seong Woo về lại chỗ cũ. Trong lòng Seong Woo thực sự cảm thấy rất ngại, nhưng nghĩ lại là bạn thân cả mà nên chắc không sao, bỗng dưng tim cậu đập khá mạnh "không lẽ mình lại đi động lòng một thằng con trai " Seong Woo nghĩ thầm rồi đơ người ra như bất tỉnh.

      *****

    Và đúng như lời nói, vào giờ ra chơi, Daniel bước lên lau bảng, bờ vai 60cm kia vật vững chãi, thật rộng lớn, cái bảng cao và to lớn đối với Seong Woo kia giờ bỗng chốc nhỏ bé và mờ nhạt đến lạ thường trước hình ảnh của Kang Daniel. Seong Woo cứ chống cằm nhìn ngắm khung cảnh tuyệt sắc kia mãi cho đến khi...

- Học sinh gương mẫu của lớp đấy bây ạ, à nhầm của trường chứ nhỉ, đứng top đầu của trường mà. Vậy mà cũng có lúc bị phạt thế này sao ? Cũng may là chỉ có 2 hôm thôi đấy, chứ một tuần hay viết kiểm điểm thì sẽ thế nào nhỉ ? Chia buồn, chia buồn nha. 

   Con người họ Lee kia nói với bọn con trai chơi với cậu ta, kèm theo giọng điệu khinh bỉ. Cái bọn đó theo tên DaeHwi kia cũng chỉ vì cậu ta có tiền, lại học giỏi, túm lại là theo để nịnh hót, cứ khen cậu ta giỏi, đẹp trai là có tiền free đi chơi thôi, còn việc gì kiếm tiền đơn giản hơn không, ai mà chẳng muốn cơ chứ.

   Về phía Ong Seong Woo, cậu đang ngắm cảnh đẹp lâu lâu mới có mà lại bị lọt mấy câu nói đáng ghét kia vô tai nên rât bực tức, cậu biết Daniel thì không quan tâm gì mấy nhưng lần này cậu thật sự muốn đấm vô mặt tên bỉ ổi kia cậu cũng nhớ lại lúc cô đưa ra hình phạt cũng chính hắn là người muốn phạt nặng cậu và Daniel, và rồi cậu lấy lại được bình tĩnh. Cậu vừa nhìn Kang Daniel đang lau bảng vừa nói mỉa mai ám chỉ tới ai đó.

- Người ta bị phạt vì đi trễ thì cũng hơn ai đó, suốt ngày cứ kiếm chuyện bôi xấu người kia người nọ , sao không lấy thời gian đó làm gì có ích cho xã hội đi.

   Lee Dae Hwi tức tối, vốn dĩ hắn chỉ muốn nhắm mục tiêu về Kang Daniel nhưng giờ lại có một con mồi xuất hiện, hắn lườm Ong Seong Woo một cái rồi tiến về phía bàn của cậu và tất nhiên là mấy tên đàn em cũng lẻo đẻo theo, hắn lấy tay đập mạnh một cái vào bàn.

- Này ! Tên họ Ong kia, tôi không đụng cậu, tôi và cậu cũng chẳng có hiềm khích gì. Nếu cậu dám xen vào chuyện của tôi thì đừng trách. Ở lớp này có ai mà dám đụng vô tôi, nên cậu cũng biết điều một tý đi nhé.

- Là học sinh giỏi hay là giang hồ ? - Seong Woo vừa nói với giọng điệu mỉa mai vừa nhìn vào cuốn vở vừa ghi chép môn học vừa xong, Seong Woo không nhìn thẳng vào mặt DaeHwi không phải vì sợ mà vì cậu không muốn đối đầu với loại tiện nhân dơ bẩn thế này. 

Seong Woo vừa nói dứt câu cũng là lúc Daniel lau xong bảng, chuyện nảy giờ ai nói thế nào Daniel nghe hết. Daniel xuống chỗ bàn Seong Woo đang ngồi hất vai Dae Hwi làm hắn xém té, Daniel kéo tay Seong Woo đứng dậy rồi quay ra khẽ vào tai Dae Hwi.

- Có giỏi thì đụng vào tôi đây này, đừng đụng vào người của tôi, ok ? 

   Kang Daniel nói xong nhếch môi một cái rồi kéo tay Seong Woo ra khỏi phòng bỏ mặc cái tên lắm mồm kia đang đứng tức tối.

Trên đường đi Seong Woo gặng hỏi Daniel :

- Chúng ta đi đâu ?

- Tôi hơi khát. Chúng ta xuống can-tin uống nước nhé?

- Ừ... cũng được.- Seong Woo chợt nhớ ra gì đó - À mà khi nảy cậu bảo ai là người của cậu??? - Daniel có vẻ ngại ngùng rồi làm ngơ với câu hỏi chưa có lời giải đáp của Seong Woo, Daniel nắm chặt bàn tay của Seong Woo hơn rồi kéo cậu đi nhanh hơn về phía can-tin của trường.


[NielOng/OngNiel] Cậu là thanh xuân, là cuộc đời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ