Chương 32 : Một lần nữa chạm mắt !!!

1K 64 9
                                    

Healay0710 : Mình đã trở lại rồi đây, chuyện là vào năm học cũng 2 tuần rồi, lịch học thêm rồi học chính dày quá làm mình chẳng thể nào viết và up chương mới được cả. Xin lỗi, thật lòng xin lỗi đã để những bạn đang theo dõi fic chờ lâu. Hình như đây là lần up chương lâu nhất thì phải hiha. À còn nữa, có bạn nào từng viết fic và cảm thấy việc đặt tên chương là một việc khó khăn không?!! Mình không biết phải nói thế nào nữa, cơ mà cứ mỗi lần xong chương nào đó mà phải kiếm tên nó mất thời gian lắm luôn, phải đọc lại 2,3 lần để xem cái nội dung chính rồi cái vấn đề gì là hợp mà tên phải hay nữa cơ :v Ôi sao mình lại lôi thôi lắm thế này =))))))) chia sẻ tý vậy thôi. Mọi người đọc chương mới vui vẻ <3 

*****

Sau một hồi thẫn thờ thì Daniel chợt nhớ ra gì đó sai sai, hai cái tên kia !!! Mình ở đây nhưng lại đi đâu thế chứ ?!

Daniel nhìn ra trời một lần nữa thì đã sẫm tối, nhiệt độ đã rất thấp, cậu bật máy sưởi trong xe. Tay lấy ra chiếc điện thoại nằm trong túi áo rồi nhấn tìm và gọi đến số của Jin Young.

- Đi đâu vậy ?! Sao không vào xe ?!

Bên kia Jin Young trả lời nho nhỏ :

- Chúng tôi đang ăn ở nhà Seong Wu, chuyện dài lắm tý kể, cậu kiếm gì ăn đi, tý chúng tôi đến.

Kang Daniel chưa kịp hỏi han gì thì Jin Young đã cúp máy.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Daniel xoay người qua lại mấy cái rồi khoanh tay đánh liều thêm một giấc, bụng kêu rột rột vì đói nhưng giờ bên ngoài thì lạnh, đường xá lạ lẫm, tốt nhất là ngủ để quên cơn đói. !!!

*

Chuyện là biết sẽ có người ở thành phố xuống nông trại nên mẹ Seong Wu  đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, biết có bạn Seong Wu là Dae Hwi bà càng vui hơn.

Sau khi bàn xong chuyện ở nông trại thì Seong Wu mời Dae Hwi và Jin  Young về nhà mình dùng bữa rồi trở lại Seoul sau. Lúc đầu cả hai định từ chối vì sợ Daniel chờ lâu sẽ đói nhưng phải giấu diếm mà chẳng có lí do gì để từ chối cả.

*

Sau vài giờ ăn uống và nói chuyện thì cũng đã 8 giờ tối, Jin Young lo lắng nhìn ngoài trời, tuyết đã rơi khắp sân, cái tên tổng giám đốc của mình không biết thế nào rồi. Jin Young loay hoay đứng dậy, nắm tay Dae Hwi : 

- Seong Wu à, chắc chúng tôi phải về thôi, trời tối rồi.

Mẹ Seong Wu liền nhanh miệng.

- Trời tối hai đứa về Seoul sẽ không an toàn lắm, hay ở lại đây một hôm đi.

Ong Seong Wu nghe mẹ nói thì cũng liền gật đầu mấy cái. 

Lee Dae Hwi vốn dĩ cũng muốn ở lại một hôm, vì vừa xuống đây cậu đã bị lôi cuốn bởi cuộc sống ở đây rồi, ở lại một hôm hưởng thụ cũng tốt. Ấy thế mà vừa xoay người định nói với Jin Young thì liền gặp ánh mắt ấy, Jin Young nháy mắt với Dae Hwi như cố gắng nói về Daniel đang còn ở ngoài xe trời thì tuyết lạnh. 

Lee Dae Hwi cũng chợt nhớ ra rồi lúng ta lúng túng quay sang :

- Dạ... dạ, tại mai hai đứa cháu còn phải đi làm nữa ạ. Công ty dạo này nhiều việc quá, cháu mà nghỉ thì lại không đúng, Jin Young công việc của anh ấy còn nhiều hơn cả cháu, bỏ việc để ở đây cháu sợ sẽ ảnh hưởng ít nhiều ấy ạ.

[NielOng/OngNiel] Cậu là thanh xuân, là cuộc đời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ