Chương 10 : Lo lắng

1.1K 84 2
                                    

Có lẽ một trong những tên lẻo mép nào đó đã đi thưa với thầy Choi( giám thị của trường )

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Ong Seong Woo còn không tin vào mắt mình, tai mình. Cái chuyện cậu không muốn xảy ra nhất lại xảy ra rồi. Chẳng phải cũng vì bảo vệ cậu mà Daniel đã không kiềm chế được cảm xúc mới làm thế sao.

Về phía Daniel, cậu cũng đã biết trước sẽ có ngày cậu phải xuống cái phòng đó mà.

Lúc này tên Lee Dae Hwi kia đang rất đau và ê mỏi nhưng hắn ta lại mừng thầm. Vì sự thật là trong vụ đánh nhau này hắn là nạn nhân, tất nhiên người phải chịu phạt là Daniel không phải hắn nên hắn khá vui vẻ nhìn Daniel với vẻ mặt thích thú. Nếu hôm nay mời phụ huynh thì chắc chắn bố Daniel sẽ là người mất mặt chứ không phải ai khác. Mọi chuyện dù đi theo hướng khác nhưng đều có lợi cho Dae Hwi nên hắn mừng thầm là đúng rồi.

*****

Sau một hồi lâu hỏi chuyện, thầy Choi quyết định cho Lee Dae Hwi về lớp.

Vì trong chuyện này, hắn là người bị đánh, nên hắn chỉ qui phạm việc dùng lời lẽ không tốt trong trường học, một bảng kiểm điểm là hình phạt dành cho hắn.

Kang Daniel không bị mời phụ huynh đến trường, nhưng lại bị gọi về nhà để báo cáo. Điều này làm Daniel khá lo lắng, không biết bố cậu sẽ trách mắng cậu thế nào, cậu sợ bố thất vọng về con người của mình. Daniel ngồi nghĩ lại, mình không thể bảo vệ Seong Woo bằng nấm đấm như thế, thật hồ đồ...! Không những thế Seong Woo cũng đã cản cậu lúc đó, chỉ tại cậu muốn thế hiện một chút bản lĩnh đàn ông mà lại gây chuyện rồi.

*****

- Cậu về nhà có chuyện gì gọi nói tôi biết nhé Daniel.- Seong Woo nhìn Daniel rồi bước xuống xe với vẻ mặt lo lắng.

Thấy Seong Woo còn đứng trước cửa vẫy tay chờ mình đi, Daniel liền mỉm cười:

- Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng.

Daniel chỉ nói thế cho Seong Woo khỏi lo thôi, chứ thật ra tâm tư của cậu lại cực kì không tốt. Trên đường từ nhà Ong Seong Woo về nhà mình, Daniel đã nghĩ về chuyện khi nảy rất nhiều. Thật sự khi nghe những lời nói không tốt về Seong Woo như thế cậu không thể nào mà kiềm chế nỗi cảm xúc.

Về đến nhà...

Kang Daniel chạy vọt lên lầu, tắm rửa xong rồi xuống phòng ăn.

Thường thì, bữa trưa cậu chỉ ăn một mình, vì bố cậu chiều tối mới về. Dù là một chủ tịch của công ti nổi tiếng giàu có nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc nhưng bố cậu lúc nào cũng bận rộn, ông ấy quản lí hết những chi nhánh lớn nhỏ trong công ti. Dù cho Hungi có nhiều người được phân công quản lí mảng nhỏ, nhưng bố Daniel vẫn luôn rất tỉ mỉ, cũng nhờ vậy mà Hungi từ năm này qua năm khác từ giá cổ phiếu hay tiếng tăm đều rất ổn định nằm top đầu. Nhưng không vì thế mà ông bỏ bê gia đình, khi mẹ Daniel còn sống ông rất thương bà ấy và Daniel, luôn dành những thời gian quý báu cho gia đình, chưa bao giờ ông phải để mẹ cậu và cậu thiệt thòi về vật chất lẫn cả tình cảm. Cho đến sau này, khi mẹ Daniel không may xảy ra tai nạn giao thông mà mất, ông vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho Kang Daniel.

Bố Daniel chưa một lần nào áp đặt cậu, ông cho Daniel những lời khuyên và dạy cậu phải sống thế nào mới tốt. Kang Daniel rất thương bố mình, cậu cũng rất tự hào về ông ấy. Cậu cũng chưa bao giờ làm ông ấy phải phiền lòng.

Thế nhưng, có lẻ lần này, cậu đã làm sai rồi. Cậu cảm thấy mình sai với bố, với Seong Woo và cả với bản thân mình.

Daniel kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn mà lòng nặng trĩu. Cô giúp việc đang dọn mấy món ăn ra bàn, thấy cậu chủ buồn bã liền đứng lại một tý nói nhẹ : " Hôm nay, ông chủ có bảo là sẽ về sớm ăn trưa với cậu đấy ạ". Có lẽ bà ấy chưa biết việc Daniel làm ở trường nên nghĩ rằng báo tin này cậu chủ sẽ vui vẻ. Nhưng không, Daniel mở to mắt.:" Thật ạ ?! Thế... bố có nói lí do sao lại về không cô, khi nói giọng bố thế nào?" Cô giúp việc dọn xong mấy món ăn rồi trả lời :

- Ông chủ chỉ bảo cô nấu nhiều món một tý, hôm nay ông chủ muốn ăn cơm với cậu." Dứt câu, cô giúp việc nhìn ra ngoài sân. Sân nhà Kang Daniel khá rộng, được thiết kế theo kiểu hoàng gia, xe ô tô có thể đậu ngay chỗ bậc thềm nhà. Việc này cũng khá tiện cho việc đi lại của chủ tịch của một tập đoàn lớn.

- Dạ, ông chủ mới về - Cô giúp việc cúi người khi thấy bố Daniel đang bước vào nhà.

Daniel lo lắng đến toát cả mồ hôi, cậu lấy lại được bình tĩnh sau vài giây thơ thẫn. Dù lo lắng nhưng cũng không được bất kính với bố. Kang Daniel đứng dậy hướng người về phía bố cậu

- Bố mới về ạ.

Bố Daniel dơ tay như ra hiệu để mọi người làm tiếp công việc. Ông tiến về phía gian phòng ăn có Daniel đang đứng

- Ăn đi con.- Ông kéo chiếc ghế đối diện với Daniel rồi ngồi xuống với một vẻ mặt chẳng có gì giận dữ.

Suốt buổi ăn ông chẳng nói gì cả, mặc cho Daniel đang thấp thỏm. Thỉnh thoảng ông lại gấp một ít đồ ăn bỏ vào chén Daniel.

Thấy bố chưa muốn nhắc đến chuyện đó, Daniel cũng chẳng biết phải làm sao.

****

Tầm mười mấy phút sau, bố Daniel đã ăn xong. Ông đứng dậy, nói với giọng nhỏ nhẹ: " Cứ ăn từ từ, ăn xong lên phòng bố, bố có chuyện muốn nói với con."

[NielOng/OngNiel] Cậu là thanh xuân, là cuộc đời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ