[END] Chương 41 : Cậu là thanh xuân, là cuộc đời của tôi

1.3K 77 5
                                    

- Yah, Kang Daniel ! Đi ăn trưa không ?

Cuộc họp vừa kết thúc, Bae Jin Young khoác vai Daniel.

- Thôi, đi đi, tôi về văn phòng, Dae Hwi đợi kìa.

Nói rồi anh sải bước về phòng, tâm trạng hôm nay của anh không được tốt, cũng chẳng thèm quan tâm đến lời gọi " thân mật" kia từ Jin Young, lí do vì sao ? Vì từ sáng đến nay anh không nhận được cuộc gọi nào từ Ong Seong Wu cả, anh gọi cho cậu cũng chẳng được, không phải điện thoại lại hết pin như hôm trước sao ? Mà hôm trước còn hứa cuối tuần này sẽ tặng anh một món quà, vậy mà một cuộc gọi cũng chẳng có. Kang Daniel lo lắng hơn trách móc, Ong Seong Wu này, lúc nào cũng làm anh phải lo thế sao, vậy mà lại cho mình là trưởng thành. Không thể để cậu ấy xa anh như thế này được, phải bắt về thôi!

Kang Daniel từ từ tiến đến cửa phòng mình với bao nhiêu suy nghĩ, kế hoạch lẩn quẩn trong đầu, anh cầm tay cửa rồi nặng nề mở ra. 

" Bùm "

Có vẻ là tiếng pháo giấy, Kang Daniel giật mình lấy tay che mặt, khi anh từ từ bỏ cánh tay xuống, trước mắt anh, không ai khác, chính là người anh nhớ thương mấy ngày hôm nay, chính là người đã làm anh lo lắng, chẳng màng đến việc ăn uống vì lo cho cậu. Chính cậu Ong Seong Wu, cậu đang đứng trước mặt anh. Không hề sai, anh không nhìn lầm đâu!!!

- Seong Wu... Seong Wu à...

Kang Daniel nở nụ cười mừng rỡ nhìn người con trai bé nhỏ trước mặt mình, không chần chừ, anh tiến đến chạm ngay đôi môi tươi rói ửng hồng của cậu, đôi môi của cả hai siết chặt vào nhau, thật mặn nồng, Kang Daniel để cửa vì anh thừa biết giờ này, tầng này, đơn giản chỉ còn anh và cậu. 

- Ưm... a - Seong Wu ê a từng tiếng, đẩy bả vai anh, môi anh tiếc nuối rời môi cậu, chẳng phải nếu cậu không đẩy ra anh sẽ hôn đến lúc nhân viên ăn bữa trưa xong luôn sao.

Anh ôm hai gò má cậu, không để cậu rời mình một bước :

- Anh nhớ em lắm Seong Wu à, chúng ta đừng xa nhau nữa... được không ?! Huh?

- Ưm... nhưng anh không cần quà ạ ?

- Gì chứ ? Quà ? À... 

- Anh nhắm mắt lại đi.

Kang Daniel mỉm cười rồi nghe theo, nhắm đôi mắt lại với sự trông đợi, sau khi Ong Seong Wu đếm xong 1 2 3 thì anh mở mắt, anh đưa đôi mắt xung quanh, mọi thứ vẫn y như cũ, chẳng có gì mới lạ, không có vật lạ nào xuất hiện, cậu lừa anh sao ? Ong Seong Wu phụt cười với vẻ ngẩng ngơ của Daniel.

- Quà gì đâu chứ ? - Daniel tò mò.

- Em này !!!

Kang Daniel đứng hình mất mấy giây rồi cười ngốc, lại còn dám trêu anh. Anh ôm cậu vào lòng, thơm lên tóc cậu rồi thì thầm :

- Ong Seong Wu, em chính là món quà lớn nhất mà thượng đế ban tặng cho anh, chỉ cần em ở đây, ở ngay bên anh, luôn là của anh thì dẫu có ra sao anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em, như thế là đủ rồi. Em không cần đi tìm kiếm ở đâu nữa, anh tin chắc rằng anh chính là người sẽ làm em hạnh phúc nhất.

Ong Seong Wu hài lòng gật đầu, vốn dĩ, người con trai này, cùng tuổi với cậu, nhưng sao lại trưởng thành hơn cậu một cách rất kì lạ như thế, thật là làm cho người khác muốn đặt niềm tin vào mà, cậu nhắm mắt cảm nhận cái ấm áp của tình yêu mà Kang Daniel mang lại. 

[NielOng/OngNiel] Cậu là thanh xuân, là cuộc đời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ