Chương 17 : Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời của tôi

936 75 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*****

Vào đêm trước ngày diễn ra đại hội thể thao của trường, Kang Daniel đã rất hồi hộp và lo lắng, cậu lo lắng như lần đó vậy. Mọi chuyện sẽ ổn chứ??? Nằm xuống giường thì cậu lại nghĩ đến mẹ, những giọt nước mắt của cậu cứ thế tuôn ra ướt đẫm một vùng gối. Cậu nhớ mẹ, cậu muốn cho mẹ xem mình thể hiện ước mơ, cậu tự hứa với bản thân sẽ làm thật tốt, mẹ ở nơi nào đó sẽ không hối hận về cậu.

Bố Kang Daniel đã đi công tác, tận ngày mốt mới về, và tất nhiên ông không thể xem con trai thi đấu, ông đã gọi điện và xin lỗi Daniel. Kang Daniel biết bố bận nên cũng không trách móc gì.

Hôm nay, tuyết lại rơi, thật lãnh lẽo và cô đơn. Tấm lưng ấy dù có rộng và vững chãi thế nào cũng cần được yêu thương và quan tâm. Người kia, đã ngủ chưa, có biết cậu đang cần người đó như thế nào không ?

Kang Daniel nghĩ về Ong Seong Woo rồi thở dài một hơi, cậu nhìn vào chiếc điện thoại, có nên nhắn tin? Daniel xoay qua xoay lại một hồi thì quyết định nhắn tin nói chuyện với người ấy.

Daniel : Ngày mai cậu sẽ đến xem chứ, Seong Woo?

Tại một nơi khác,

Ong seong Woo đang nằm trên giường suy nghĩ về tình cảm của cậu, từ đêm ngủ với mẹ, cậu đã trằn trọc rất nhiều. Bỗng dưng chiếc điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Daniel.

Seong Woo đọc xong thì trả lời rất nhanh, dường như không cần suy nghĩ.

Người của tôi: Tất nhiên, tôi sẽ đến.

Daniel : Mấy hôm nay, vì luyện tập, mà chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên. Tôi nhớ cậu lắm.

Người của tôi đã xem

Ong Seong Woo đã đọc được nhưng không trả lời. Tại sao ? Vì ngại ? Không!!! Vì cậu ấy không có tình cảm với Daniel? Không!!!

Mà là vì cậu cũng nhớ Daniel, thật sự cậu muốn nắm tay Daniel đi học như những ngày trước, muốn ôm chầm lấy Daniel. Nhưng khoan đã, quan hệ của hai người hiện tại là gì cơ chứ ? Bạn thân sao? Không .

Nó là kiểu quan hệ không phải người yêu, nhưng cũng không phải bạn thân.

Chẳng phải họ đang dần có khoảng cách với nhau sao ? Liệu thứ tình cảm ấy sẽ đi về đâu.

Mọi thứ diễn ra theo hướng này cũng chỉ vì Ong Seong Woo chưa đủ dũng cảm. Nhưng liệu ngày mai mọi thứ có thay đổi không ?

Thấy Ong seong Woo không trả lời, tim Daniel thắt lại, cậu phải làm sao đây chứ ?

Daniel : Tôi ngủ đây !!! Cậu ngủ thật ngon nhé, mai gặp ở trường.!!

Biết sao được, Kang Daniel nghĩ rằng nếu cậu còn nói suy nghĩ của mình chẳng phải làm khoảng cách giữa hai người xa hơn sao.

Daniel, cậu ấy vẫn chưa ngủ, cậu ấy lướt lại những tin nhắn vui vẻ trước đây của hai người rồi lặng lẽ mỉm cười

" Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời của tôi, Ong Seong Woo"

Đoạn tin nhắn ngắn ngủi ấy thật làm người ta đau lòng, đơn phương sao ? Không hẳn.!!!

Ong Seong Woo có đau lòng không? Tất nhiên là có, không những đau mà còn không biết phải làm sao mới đúng.

Đọc xong dòng tin nhắn, Seong Woo nhẹ bỏ chiếc điện thoại trên bàn.

" Mọi chuyện sẽ tốt thôi"

Cả hai đều đi sâu vào giấc ngủ. Liệu trong giấc mơ họ có mơ thấy nhau không? Liệu tình yêu của Kang Daniel sẽ được chấp nhận chứ ?

[NielOng/OngNiel] Cậu là thanh xuân, là cuộc đời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ