Chương 3 : Liệu cậu ấy có thích mình không ?

1.7K 107 6
                                    


* Từ chương này cách xưng hô giữa hai bạn được thay đổi nha, thay đổi để khi đọc lên sẽ tạo cảm giác thân thuộc, nghe dễ chịu hơn. Là Cậu-tôi thay cho cậu-tớ nha. Cảm ơn mọi người đã đọc. _Hea_


------------------------------

Trưa hôm ấy, khi kết thúc buổi học, trên đường đi về Seong Woo cứ hỏi mãi :

- Này Daniel à... cậu bảo ai là người của cậu cơ chứ.

- Cậu là người của tôi. Được chưa ? Lắm mồm.- Nói rồi Daniel mỉm cười bỏ hai tay vào túi đi trước bỏ mặc cái tên lắm mồm kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sao tôi lại là người của cậu được chứ ? Cậu có phải người giám hộ hay gì của tôi đâu, cái tên kia đứng lại...!!!- Seong Woo vừa nói to vừa chạy theo cái tên cao to khó hiểu kia.

Khi về đến trước cổng nhà Seong Woo, cả hai dừng lại đứng đối mặt như để tạm biệt, Daniel lấy tay xoa đầu của Seong Woo :

- Ngày mai phải đi học sớm vì chúng ta phải trực nhật, đừng có để như hôm nay, buổi tối ngủ sớm đi đừng chơi game, hiểu chưa " người của tôi".

- Cậu bỏ cái cách nói người của tôi gì đấy đi, nghe kì cục quá.

Nói rồi Seong Woo bỏ vào nhà trước, Daniel đứng lại nhìn ngắm cái tên nhỏ bé kia đi khuất sâu vào trong nhà rồi mới ra về.

*****

Tối hôm ấy, Daniel cứ suy ngẫm mãi, cậu thấy dạo này bản thân mình cứ lạ lạ sao sao đấy. Những lúc thấy Seong Woo kia cười thì tim cậu lại đập mạnh, lúc nào cũng chỉ muốn bảo vệ cậu ta, muốn cậu ta cho riêng mình, có những lúc Seong Woo học nhóm với mấy đứa trong lớp, cậu cũng cảm thấy tức tối như đang "ghen", muốn đến bắt cậu ta lại học nhóm với mình. Thật là ích kỉ ! Nhưng đó thật sự là những thứ Daniel cảm nhận được trong thời gian vừa rồi. Sáng hôm nay cậu lại còn mạnh miệng bảo Seong Woo là người của mình, thật đúng là gan trời. Nhưng biết sao được, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Và cậu nhận ra rằng bản thân mình đã có tình cảm với Seong Woo rồi. " Không biết tên kia cảm thấy mình là người thế nào nhỉ", " liệu cậu ấy có thích mình không", " mình phải làm sao để cậu ấy có tình cảm với mình hay có nên nói cho cậu ấy  tình cảm thực sự bao lâu nay mình giữ không ?"- bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu Daniel, cậu suy nghĩ đến mức khi nhìn đồng hồ thì đã là 11 giờ rồi, cậu lăn qua lăn lại rồi chìm vào giấc ngủ.

*****

- Daniel à... bắt máy đi chứ... nhanh bắt máy đi...xin cậu đó...

Đã 6h00 rồi mà Daniel vẫn chưa đến,cả hai phải có mặt trước cả lớp để làm vệ sinh phòng học. Lúc này Seong Woo vừa lo vừa bực. Bực vì cái tên Daniel kia dặn cậu đi sớm nhưng lại đến trễ thế này, dặn cậu đừng chơi game cậu cũng không chơi mà lo đi ngủ sớm vì sợ Daniel giận. Lo vì không biết nếu đến trễ mấy đứa trong lớp sẽ nói ra nói vào đến tai bà cô Yoon chủ nhiệm là chết, cũng một chút lo lắng không biết cái cậu bờ vai 60cm kia lăn lộn ở góc nào rồi, không biết có làm sao không...

Ong Seong Woo lúc này rối như chưa từng được rối, điện thoại gọi cũng không nghe. Seong Woo cũng thừa biết Daniel là người hay để điện thoại ở chế độ yên lặng vì cậu ta không thích ồn ào, nhưng giờ chẳng còn cách nào để liên lạc ngoài cách này.

Và rồi đầu dây bên kia bắt máy, Seong Woo mừng rỡ, không để cho đầu dây bên kia nói được tiếng nào :

- Kang Daniel, cậu ở đâu vậy hả, đến nhannh giùm tôi với, chúng ta phải trực nhật cậu quên rồi hả ?

- Alo...! Xin hỏi cậu " người của tôi" đây là ai vậy ạ ?- Tiếng một người phụ nữ phát ra từ đầu dây bên kia.

-----------------------------------

*Chương này có vẻ hơi ngắn vì nội dung chính chỉ tóm tắt đơn giản sự nhận ra tình cảm của người nào đó đó  với ai kia thôi.

[NielOng/OngNiel] Cậu là thanh xuân, là cuộc đời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ