Chương 15 : Là vì cậu thích !!!

1K 82 3
                                    


*****

- Dạo này cậu tăng bậc nhiều Seong Woo nhỉ?!

Daniel vừa ngồi xuống bàn học vừa lật cuốn vở ra, Seong Woo cũng ngồi bên cạnh mỉm cười.

- Tôi đã hứa với mẹ sẽ cố gắng rồi.

- Làm tốt lắm bảo bối.

Kang Daniel nói xong thì lấy tay xoa lên mái tóc đen mượt của Ong Seong Woo làm Ong Seong Woo ngại đỏ mặt.

Seong Woo thuận tay đánh vào đùi Daniel rồi bỉu bỉu môi

- Xì... ai là bảo bối chứ.

Kang Daniel liền chuyển chủ đề, nếu nói tiếp chắc Seong Woo sẽ nổi giận mất.

- À... thật ra thì cậu không bị mất gốc chuyện học tập, giờ luyện tập thêm sẽ được thôi. Không vấn đề gì lớn.

Nói xong Kang Daniel đưa vài bài tập cho Seong Woo làm, còn cậu thì ngồi đọc sách. Vài phút sau...

Ong Seong Woo đang làm thì nhớ lại chuyện khi sáng, có nên hỏi Daniel thử xem không? Ong Seong Woo quyết định liều một phen.

- Daniel à... tôi biết có điều này là không phải nhưng tôi lại muốn nói với cậu.

Kang Daniel thì lúc nào mà chẳng sẵn lòng nghe Seong Woo nói.

- Ờ cậu nói đi.

Seong Woo ấp úng

- Cậu có muốn thử tham gia thi đấu bóng rổ lần nữa không ?

- Là Dong Ho nói với cậu ?

- À ừm.

- Cậu cũng biết lí do sao cậu lại muốn tôi chơi ?

Ong Seong Woo sợ Daniel giận liền nói với nhẹ nhàng :

- Tôi nói này Daniel, chẳng phải cậu rất thích bóng rổ sao? Đó là sở thích của cậu từ bé mà, tôi chắc rằng mẹ cậu ở nơi nào đó cũng muốn cậu theo đuổi sở thích của mình và tôi chắc rằng bà ấy sẽ rất vui nếu cậu có thể thi đấu, không phải sao ?

Kang Daniel như bị lời nói kia cuốn hút, mắt cứ nhìn vào Seong Woo

- Tôi chỉ nói chỉ khuyên cậu vậy thôi. Tôi không ép cậu đâu Daniel.

- Cậu thực sự muốn tôi chơi?

Không phải Daniel đã nghe lời khuyen từ cậu rồi sao? Thế cậu thành công đúng không ? Daniel sẽ thi đấu bóng rổ chứ ?

- Thật ra thì tôi thích xem cậu thi đấu lắm, vì lúc cậu thi đấu dáng vẻ rõ ràng là cuốn hút hơn lúc tập.

Ong Seong Woo nói xong thì ngượng chín mặt, chẳng phải tự đào lỗ chôn mình à ? Nói mấy cái lời ngọt quá làm gì.

Nếu nghe thì chỉ nghĩ đây là lời nói để khuyên bảo Daniel trở lại thi đấu, nhưng thật ra Ong seong Woo kia lại nói thật lòng từ trái tim của mình, lúc nhìn Daniel chơi bóng rổ, trái tim Seong Woo cứ loạn nhịp, bằng chứng là hôm qua.

Còn Kang Daniel nghe Seong Woo nói xong thì cũng có phần nào cảm thấy có lý. Nhưng vì nỗi buồn quá khứ nên từ chối.

- Tôi xin lỗi. Cậu làm bài tập đi, cậu cũng không cần lo, tôi sẽ lựa lời nói với Dong Ho.

Ong seong Woo chẳng biết phải làm gì, Daniel không muốn cậu cũng không ép. Thôi thì cứ tôn trọng quyết định của cậu ấy vậy.


* Sáng hôm sau *

- Ong Seong Woo!!!

Seong Woo quay ra thì lại là Kang Dong Ho, hai hôm nay ám Seong Woo mãi, giờ thì phải từ chối rồi, vì chẳng phải cậu không thuyết phục được Daniel sao.

Ong Seong Woo không để Dong Ho nói tiếng nào:

- Yah... xin lỗi cậu nhé, hôm qua tôi đã cố gắng rồi mà Daniel vẫn không chấp nhận, tôi đã nói rồi mà, cậu ấy đã quyết định ai mà thay đổi được. Cậu ráng kiếm người khác thay được không.

Seong Woo liếc qua liếc lại mấy cái

- A... thôi tôi đi nhé.

Dong Ho không hiểu chuyện gì xảy ra, " cái tên này nói cái gì thế này"??

- Ơ khoan đã Seong Woo

Seong Woo dừng lại ngơ ngác

- Huh? Chuyện gì nữa huh?

- Tối qua Kang Daniel có gọi cho tôi bảo là sẽ tham gia thi đấu mà ? Cậu không biết sao ?

- Kang Daniel ?

- Ừ

- Chịu thi đấu ?

- Ừ, không phải sao ?

Lúc này, Seong Woo không hiểu chuyện gì xảy ra. " Daniel đã chấp nhận khi nào chứ?, sao mình lại không biết? Cậu ấy có nói với mình đâu ?"

Dù khá rối rắm nhưng Seong Woo lại khá vui, chính xác là Daniel đã nghe theo cậu và suy nghĩ thông suốt rồi.

Ong Seong Woo đứng hình vài giây rồi nhìn qua Kang Dong Ho đang to mắt

- À, tôi hiểu rồi, chắc chắn có nhầm lẫn gì đó. Cậu cứ nghe theo Daniel đi, xem như tôi chưa nói gì hết nha nha.

Ong Seong Woo chạy một cái vèo về lớp bỏ mặt Dong Ho.


*****

- Cậu vô nhà đi, tôi có chuyện nói này.

Ong Seong Woo mở cửa cho Daniel rồi mỉm cười.

Tối nay vẫn như tối hôm trước, Kang Daniel vẫn đến nhà Ong Seong Woo để kèm cậu học.

Họ cùng nhau lên phòng Seong Woo và ngồi vào chiếc bàn quen thuộc kia.

- Chuyện gì cậu nói đi.

Kang Daniel vừa ngồi xuống đã dùng ánh mắt tò mò hỏi Seong Woo .

- Cậu đã nghĩ thông suốt rồi đúng không, cảm ơn cậu nhé, vì đã nghe lời khuyên của tôi.

- Tôi có nghe theo lời khuyên của cậu đâu chứ ?

- Thế tại sao cậu lại đồng ý lời mời đó của Dong Ho ?

- Chẳng phải là vì cậu thích sao ?

Kang Daniel vừa mỉm cười vừa nhìn thẳng vào ánh mắt lấp lánh của Seong Woo.

Ong Seong Woo nghe xong thì lại ngượng, nhưng lần này cậu không đỏ mặt nữa, vì có lẽ cũng quen với mấy chiêu trò ăn nói này của Daniel rồi. Ong seong Woo đánh trống lãng đi chuyện khác.

- Cậu uống gì không ?

Seong Woo vừa nói vừa chống tay đứng dậy, Kang Daniel kịp thời kéo lấy bàn tay Seong Woo rồi kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.

Mắt đối mắt, tim Seong Woo lại đập nhanh.

- Thay vì cảm ơn có thể cho tôi biết câu trả lời từ cậu không ? Ong Seong Woo ?

[NielOng/OngNiel] Cậu là thanh xuân, là cuộc đời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ