Phần 1
Cô là trẻ mồ côi, ở trại trẻ vẫn luôn bị bắt nạt. Năm 7 tuổi, cô được các anh nhận nuôi, hơn 10 năm qua đều do các anh nuôi lớn. Đối với họ, cô còn hơn cả bảo bối.
------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn của ngôi trường. Cô đẩy cửa xe, bước xuống, đằng sau có tiếng gọi:
- Em lại quên nữa hả?
Diệp Anh Vy quay đầu lại, hơi mỉm cười với người đàn ông trong xe. Nhanh chóng cúi xuống hôn lên má anh rồi mới tạm biệt, xoay người đi vào trường. Người đàn ông còn nói với theo:
-Chiều nay Phong về. Em nhớ đợi các anh nhé!
------------------------------------------------------------------------------------------
Cô bước qua cổng trường liền cảm thấy có chút kì quái. Dường như bọn họ đều đang nhìn cô chằm chằm. Không khó để nghe ra họ đang nói gì:
- Không ngờ lại là như vậy!
- Đúng vậy! Mới 17, 18 tuổi mà đã...
- Vậy mà bình thường cô ta còn ra vẻ lạnh lùng thanh cao lắm. Hoá ra còn hèn hạ như vậy...
Cô không quá để tâm đến chuyện họ đang nói. Nghĩ đến là mệt đầu, để ý quá nhiều chuyện cũng không tốt. Đột nhiên một đám nam sinh chặn cô lại, nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ nghiền ngẫm. Đứng một hồi mà bọn họ đều không chịu nói gì, cô hơi khó chịu, nhích sang một bên định đi. Đúng lúc này, họ lại lên tiếng:
- Bao nhiêu một đêm vậy cô gái?Diệp Anh Vy ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào kẻ vừa lên tiếng, nhíu mày:
- Ý gì?
Cậu ta khinh khỉnh nhìn cô, mỉa mai:
- Cô gái à, đừng tỏ ra ngây thơ nữa! Bình thường thì ra vẻ lạnh lùng khó gần, sau lưng lại đi cặp kè với các thiếu gia. Cô cũng ghê gớm thật đấy!
Cô chau mày, đi thẳng đến bảng tin trường. Ở cái nơi này tin tức bát quái nào cũng có thể tìm được trên bảng tin. Quả nhiên trên đó có một tin mới được thông báo sáng nay: "BỘ MẶT THẬT CỦA HOA KHÔI BĂNG GIÁ KHỐI 11", bên dưới là hình chụp lén cô đang khoác tay, ngả đầu lên vai một người đàn ông. Diệp Anh Vy ngay lập tức nhận ra đây là anh trai nhà mình. Quả thực từ góc độ này sẽ nhìn thấy bọn họ vô cùng mờ ám, vả lại bình thường cô đều có những hành động rất thân thiết với các anh, nhìn thế nào cũng giống đôi tình nhân hơn là anh em. Thở dài một cái, cô bỏ lên lớp học. Loại tin đồn kiểu này không sớm thì muộn cũng sẽ chìm xuống thôi, mặc dù có chút phiền phức nhưng còn hơn là để các anh biết chuyện này.
Nhưng thật không may, cái phiền phức đó khó chịu hơn cô nghĩ
------------------------------------------------------------------------------------------
Cả buổi sáng không chỉ đám học sinh trong lớp mà ngay cả giáo viên cũng nhìn cô chằm chằm... Không sao, cô bị nhìn quen rồi
Giờ nghỉ trưa, bất kỳ chỗ nào cô định ngồi là lại có người khác chen vào... Không sao, ngồi ở vườn trường càng thoải mái
Đi dưới sân trường, thỉnh thoảng sẽ bị vài quả bóng nước ở đâu đó bay tới... Hừ, làm trò. Cô tránh còn dễ hơn trở bàn tay, chỉ dính chút nước thôi.
...
------------------------------------------------------------------------------------------
An toàn vượt qua những trò xấu của bạn học, Diệp Anh Vy thầm thở ra một hơi. Các anh sắp đến, cô cần phải ra ngoài đợi họ. Phía trước bất ngờ bị chặn lại, cô ngán ngẩm quay lại nhìn. Lần này là một nhóm nữ sinh. Cô gái có mái tóc vàng có vẻ là người đứng đầu quát lên:
- Diệp Anh Vy! Cô đúng là loại mặt dày không biết xấu hổ! Mau cút khỏi ngôi trường này, đừng làm chúng tôi mất mặt! Cút đi!
Những người phía sau cũng hưởng ứng:
- Đúng đấy! Mau cút đi!
Diệp Anh Vy im lặng không nói gì, đối với bọn họ ngay cả liếc mắt cũng lười, từ chối cho ý kiến. Cô gái tóc vàng cảm thấy bị xúc phạm, tức giận hét lên:
- Cô còn dám ra vẻ ta đây sao? Mọi người, mau ném chết cô ta đi!
Dứt lời, mọi người thi nhau nhặt sỏi đá dưới chân ném vào người cô. Diệp Anh Vy giật mình đưa tay lên đỡ. Cô tuyệt đối không nghĩ bọn họ sẽ làm đến nước này..
BẠN ĐANG ĐỌC
The Four
Non-FictionThe Four là 4. Bốn con người đặc biệt cùng danh tình cảm cho một cô gái - em gái nuôi của mình. Những tình cảm dần thay đổi, không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa. Nhưng sẽ chỉ một người ở bên cô, với tư cách là người sẽ cùng cô đi đến cuối con...