The Four 2

100 3 0
                                    

Phần 2:

Diệp Anh Vy giơ tay lên che trước mặt. Đá, sỏi và hàng tá những thứ khác bay tới tấp về phía cô. Hai cánh tay cô đã trầy xước và bầm tím cả lên, trên người có vô số vết thương, vạt áo trắng cũng nhiễm mấy vệt máu đỏ. Cô nhíu chặt hai đầu lông mày, đây đã là sự nhượng bộ cao nhất của cô rồi, bọn họ đã đi đến giới hạn cuối cùng. Nắm chặt tay, cô vung tay, bắt trúng một viên đá, ném ngược trở lại. Một tiếng kêu đau đớn ngừng lại hoạt động của tất cả những người có mặt. Cô gái tóc vàng ôm mặt ngồi bệt xuống đất, dòng máu đỏ chảy ra từ kẽ tay, thấm vào vạt áo cô ta.
----------------------------------------
Toàn bộ học sinh có mặt bị gọi lên phòng kỉ luật. Thầy giám thị nhìn một lượt tất cả bọn họ, cuối cùng lên tiếng:
- Các em cảm thấy gọi điện cho ai đến giải quyết được thì gọi đi! Đây đã trở thành chuyện lớn rồi!
Tiếng bấm điện thoại đồng loạt phát ra, cô thở dài, cuối cùng vẫn phải để các anh biết chuyện.
- Anh à? Anh đến trường em đi, em ở phòng kỉ luật.
----------------------------------------
Cánh cửa phòng kỉ luật liên tục mở ra rồi lại đóng vào, có thể nói trường X chưa bao giờ xuất hiện nhiều gương mặt lớn như thế này. Tổng giám đốc các tập đoàn, chủ tịch tỉnh, hiệu trưởng các trường đại học danh tiếng,..., muốn người nào cũng có. Hiệu trưởng trường X cũng bị kinh động, vội vàng "diện kiến" các vị tai to mặt lớn. Mẹ của cô gái tóc vàng Mai Tuyết Thanh - phu nhân viện trưởng bệnh viện danh tiếng hàng đầu cả nước, xót xa con gái bảo bối, đau lòng hỏi:
- Rốt cuộc là ai đã làm con thành ra thế này? Con nói đi, mẹ nhất định không để con chịu uỷ khuất.
Mai Tuyết Thanh trong lòng thầm đắc ý, ngoài mặt tỏ ra ấm ức, yếu ớt nói:
- Mẹ, chính là Diệp Anh Vy. Mẹ, mẹ phải làm chủ cho con. Nếu vết thương này trở thành sẹo, sau này con làm sao dám ra ngoài gặp người ta? Vậy con phải làm sao?
Mai phu nhân vỗ vai con an ủi, rồi lớn tiếng chất vấn:
- Diệp Anh Vy là ai? Mau đứng dậy, tới xin lỗi Thanh nhi!
Hiệu trưởng cũng vội vã xun xoe:
- Em Diệp Anh Vy ngồi đâu nhỉ? Trong chuyện này chắc hẳn có hiểu lầm đi, dù sao em đứng lên nói xin lỗi một tiếng, Mai phu nhân sẽ không so đo cùng em nữa.
Cô suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cái nơi này hay thật đấy!
- Em không có lỗi, nên sẽ không xin lỗi ai hết!

Vị phu nhân nhà họ Mai nhướn cao lông mày, nhìn về phía người dám đối nghịch với mình, cao giọng:
- Cô là Diệp Anh Vy? Quả nhiên chỉ là một con nhóc không biết trời cao đất dày. Bố mẹ cô đâu? Tôi không muốn tốn thời gian tranh luận với trẻ con.
Diệp Anh Vy đanh mặt lại:
- Tôi không có bố mẹ! Bà muốn nói gì thì nói đi.
Khuôn mặt của tất cả những người có mặt thoáng qua nét khinh bỉ. Mai Tuyết Thanh ồ lên một tiếng, giống như đã hiểu ra:
- A, thì ra là một con nhóc không cha không mẹ! Vậy mà còn làm ra vẻ thanh cao lắm.
Mai phu nhân khoanh tay lại, tao nhã ngồi xuống ghế, cười lạnh:
- Khẩu khí lớn thật! Tôi thực muốn biết cô dựa vào cái gì mà làm cao trước mặt chúng tôi đây.
- Dựa vào con bé là Diệp tiểu thư Diệp Anh Vy!
Cánh cửa một lần nữa mở ra. Các anh rốt cuộc cũng đến, cô không tự giác thở ra một hơi. Bốn người đàn ông lần lượt bước vào, tỏa ra hơi thở cường hãn. Người đi vào đầu tiên mặc một thân vest đen, vẻ mặt lạnh cứng như băng, chẳng thèm chào hỏi ai, ánh mắt hướng về phía cô:
- Vy, đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở đây?
Cô còn chưa kịp trả lời đã có một chàng trai nhảy vào:
- Vy Vy yêu dấu, anh về rồi nè!!!
Ngay lập tức, chàng trai bị một cánh tay túm lấy, một người đàn ông khác mặc vest màu lam nhạt lôi tuột anh ta ra đằng sau:
- Im lặng! Có biết tâm trạng con bé không tốt không hả?
- Cậu thì biết cái gì? Nhìn thấy tôi nhất định con bé sẽ vui... Ớ, tên chết tiệt kia, cậu dám nhân lúc tôi với Phong quạc nhau để lẻn vào à? Cậu...
- Im! - Người đàn ông mặc vest đen lạnh lùng liếc một cái, lại quay sang phía cô :
- Vũ?
Hàn Vũ ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thần, nhíu mày, sắc mặt tối sầm :
- Con bé́ bị thương! Tuyệt đối không phải do bị ngã hoặc va đập bình thường...
Trác Lâm và Mạc Phong vốn đang tí tởn cũng hoảng hốt chạy qua. Trác Lâm quan sát cánh tay cô, dáng vẻ khó tin cùng giận dữ:
- Đây là...
- Vết thương do vật cứng gây ra...- Hàn Vũ trầm giọng
- Có chủ đích! - Mạc Phong cuộn chặt nắm tay

The FourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ