Hạo Thần ngắt máy, mặt vẫn chưa hết đen. Hàn Vũ không biết ở nơi nào chạy tới, trợn tròn mắt:
- Thần, ai làm gì cậu thế? Dọa người quá đấy!
Hạo Thần liếc anh một cái, đưa túi đồ cho Hàn Vũ rồi quay đi. Hàn Vũ ngơ ngác, hết nhìn túi đồ trong tay lại nhìn bóng lưng Hạo Thần, một lúc mới phản ứng lại:
- Này! Cậu làm gì vậy? Túi đồ này đem đi đâu đây? Còn cậu đang đi đâu đấy?
Hạo Thần không ngoảnh lại, vẫy vẫy chùm chìa khóa trên tay:
- Mang đồ ăn vào cho Vy đi. Tôi tới Mai gia!
...
Hạo Thần đi xuống bãi đỗ xe, tài xế đã đứng chờ sẵn, khom người mở cửa. Dựa lưng vào ghế da êm ái, hắn mỉm cười rất quỷ dị, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc:
- Tới Mai gia!
Tài xế ngồi trước toát mồ hôi lạnh, vội vàng khởi động xe, thầm nghĩ đại thiếu gia thật đáng sợ. Chiếc xe đen bóng lao đi vun vút.
...
Cánh cổng sắt mạ vàng từ từ mở ra khi chiếc xe còn cách khoảng 30m, bọn họ đi vào mà không phải thông qua bất kì sự tra xét nào. Một người canh cổng trẻ tuổi thắc mắc với người bên cạnh:
- Tôi nhớ đây đâu phải xe của tiểu thư hay phu nhân? Mà lão gia thì đang ở trong nhà, vậy còn xe ai có thể tự nhiên đi vào như vậy?
Người kia làm vẻ rất hiểu biết, suỵt một tiếng với người trẻ tuổi, hạ giọng:
- Này, cẩn thận mồm mép đấy! Đấy là người đứng đầu trong "vòng Thái tử", cậu không biết sao? Nhìn xe kia kìa, và nhớ lấy: biển xe là 000. Thấy xe này ở đâu, tránh đường là một, tránh không được thì cúi đầu xuống là hai, thứ ba, nếu xe đó đến, chú ý mở sẵn cửa. Người đó không thích chờ đợi ai cả. Ngoài chiếc này ra còn có 001, 002, 003 nữa, tất cả đều là màu xám bạc, nên hãy cố mà nhớ đi.
Người trẻ tuổi cẩn thận nhìn lại chiếc xe sắp đi khuất, gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu
...
Hàn Vũ xách túi đồ ăn đi vào phòng, nhìn thấy cô đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, khẽ mỉm cười. Nhưng anh đột nhiên cau mày lại, giọng không vui:
- Vy Vy, dép đâu?
Diệp Anh Vy quay đầu lại nhìn Hàn Vũ, cười trừ:
- A, em quên mất! Anh tới rồi sao?
Chợt liếc thấy túi đồ trên bàn, lại nghi hoặc hỏi lại:
- Ơ? Không phải anh Thần nói đi mua đồ ăn sao? Sao lại trở thành anh rồi?
Hàn Vũ ôm cô đi về giường bệnh, vừa sắp đồ ăn lên bàn vừa trả lời:
- Cậu ấy có việc phải đi rồi! Lát nữa em ăn xong theo anh đi làm kiểm tra X-quang!
Cô khoanh chân ngồi trên giường nhàn nhã vừa bóc bánh ăn, vừa lúng búng trả lời:
- Vâng, em biết rồi!
...
- Thần thiếu, thật vinh dự hôm nay được tiếp đón cậu!
Trong phòng khách xa hoa, một người đàn ông đứng tuổi, dáng vẻ ngạc nhiên cùng vui mừng nói với Hạo Thần. Hắn không nói gì, chỉ nhếch nhếch khóe môi, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc. Mai Kiến Đình cảm thấy bầu không khí quá mức kì lạ, đành tự mình gợi chuyện:
- Không biết hôm nay Thần thiếu đến có việc gì?
Hạo Thần hơi cong cong mắt, nhàn nhạt đáp lại:
- Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là liên quan đến con gái của ông thôi!
Mai Kiến Đình không hiểu sao lại thấy hơi rùng mình. Ông tuyệt đối không ảo tưởng đến việc người này để ý con gái nhà mình. Cả thành phố này ai mà không biết hắn không ham mê sắc dục tầm thường? Như vậy không phải là đứa con gái nhỏ nhà mình đã đắc tội với hắn ta chứ?
- À, Thần thiếu, không biết cậu tìm con gái tôi có chuyện gì? Con bé chưa đi học về, vậy...
Hạo Thần nhấp một ngụm trà, khóe môi hơi nhếch:
- Ồ! Con gái ông đi học về rồi đấy!
Vừa dứt lời, ngoài sân có tiếng xe đỗ kịch lại, tiếng đóng cửa xe rất mạnh và tiếng bước chân cộp cộp hướng về phía bọn họ. Có thể thấy, người đang đến có tâm trạng rất không tốt. Ngoài cửa có giọng nói cao vút đang mắng chửi ai đó, chính là giọng của nữ chủ nhân nơi này:
- Đáng chết! Hắn ta rốt cuộc nghĩ mình là ai vậy? Không phải chỉ là một thương nhân thôi sao? Hắn ta có tư cách gì can thiệp vào công việc của ngôi trường chết tiệt đó chứ? Lại dám đuổi học con gái của nhà họ Mai, khốn kiếp. Thanh nhi, con đừng lo, mẹ sẽ nói với bố con, chắc chắn sẽ lo được chuyện này! Mẹ không tin hắn có thể một tay che trời, người đứng đầu "vòng Thái tử" thì giỏi lắm sao?...
Mai Kiến Đình nghe được lập tức tái mặt. Người đàn bà đó dám cư nhiên mắng chửi người đàn ông này, mà hắn ta... hắn ta hiện tại còn đang thản nhiên uống trà trước mặt ông. Mai Kiến Đình nhìn hắn, lắp bắp:
- Chuyện này... Thần thiếu...tôi...
Hạo Thần giơ ngón tay trước môi, suỵt nhẹ một tiếng, tầm mắt rơi vào chén trà trước mặt. Cùng lúc này, Mai phu nhân và Mai Tuyết Thanh đi đến cửa, chưa thấy người đã thấy tiếng:
- Kiến Đình, ông ra mà xem con gái bảo bối của ông bị người ta ức hiếp đây này. Ông...
Lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng, Mai phu nhân đã im bặt, trợn trừng mắt, không tin nổi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế ung dung thưởng trà, ấp úng:
- Cậu...cậu...sao cậu...lại...
Hắn đặt chén trà lên bàn, đứng dậy, vừa vuốt vuốt lại nếp áo vừa nói:
- Tốt lắm! Xem ra các người đều đã biết chuyện của Mai Tuyết Thanh, vậy tôi cũng không cần tốn thời gian nhắc lại nữa. Tiện thể thông báo luôn cho ông biết, ông Mai. Từ giờ phút tôi đi qua cánh cổng Mai gia, ông đã không còn là viện trưởng Mai của Bệnh viện Trung ương nữa. Ông chính thức bị cắt chức!
Nói xong đi thẳng ra ngoài, bỏ lại một nhà ba người còn đang sững sờ chưa kịp hiểu hết mọi việc...
BẠN ĐANG ĐỌC
The Four
Non-FictionThe Four là 4. Bốn con người đặc biệt cùng danh tình cảm cho một cô gái - em gái nuôi của mình. Những tình cảm dần thay đổi, không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa. Nhưng sẽ chỉ một người ở bên cô, với tư cách là người sẽ cùng cô đi đến cuối con...