(PHIÊN NGOẠI 2, tiếp)
A, hắn là ai kia chứ? Là Hạo Thần! Đã là Hạo Thần thì nhất định không bao giờ để cho kẻ khác có một nửa tia hi vọng lợi dụng khó khăn của hắn mà đi lên. 7 ngày qua đã đủ rồi!
Nhìn thấy Hàn Vũ xách hòm thuốc đứng ở cửa nhìn mình, hắn chợt nhớ đến cô bé xa lạ, ân nhân của hắn. Hắn suýt chút nữa đã quên khuấy đi mất lời hứa trở lại với cô bé đó. Vì thế, sau khi ăn xong bữa sáng trong con mắt ngờ vực của ba người bạn tốt, Hạo Thần thốt ra một câu khiến cho ba người kia rớt hàm:
- Tôi sẽ đi nhận em gái!
Mạc Phong dè dặt nhìn hắn, sau đó lén lút nhìn sang Hàn Vũ. Anh thì thầm vào tai hai người còn lại:
- Có khi nào cậu ta không được quang hợp suốt cả tuần nên đầu óc... bất bình thường không?
Hàn Vũ gõ vào đầu anh một cái, trừng mắt:
- Đầu dùng để trồng cây như cậu mới cần quang hợp đấy!
Trác Lâm buột miệng hỏi:
- Em gái nào nữa? Không phải cậu chỉ có một thằng em trai ngoài giá thú thôi à?
Nói xong rồi, Trác Lâm mới giật mình, vội lấy tay che miệng. Ba người đều nín thở nhìn chằm chằm Hạo Thần, nhưng có vẻ như hắn không để ý, chỉ im lặng trầm ngâm.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hạo Thần hai ngày sau đã quyết định tới chỗ hoang vu vắng vẻ kia tìm người. Trong hai ngày này, đám bạn tốt có hỏi ngược hỏi xuôi chuyện em gái thế nào, hắn cũng nhất quyết không hé răng, đã thế hôm nay lại dứt khoát không cho đi theo, khiến bọn họ hết sức buồn bực, quyết tâm ngồi nhà chờ Hạo Thần về.
Chiếc xe màu đen chạy trên con đường nhỏ gập ghềnh đá sỏi, Hạo Thần ngồi trong xe chống tay lên cửa xe, tựa cằm lên đó, thở dài.
Nơi họ đến là một cô nhi viện tồi tàn đã quá cũ nát. Cánh cổng bằng sắt đã hoen rỉ, khi đẩy ra đẩy vào phát ra tiếng két két khó chịu. Chiếc xe đi vào trong sân giống như một sinh vật lạ vậy, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chiếc xe dừng lại hẳn, cửa xe mở ra, Hạo Thần bước xuống xe nhìn quanh một lượt. Trông hắn giống như hạc giữa bầy gà, tương phản hoàn toàn từ vóc dáng đến đẳng cấp. Đám trẻ trong sân không dám đến gần hắn, nhưng lại không nén được tò mò, những cặp mắt đen tròn ngó về phía hắn. Một vị sơ luống tuổi từ trong nhà đi ra, không giấu được sự bất ngờ:
- Xin hỏi cậu là...?
- Tôi muốn đến nhận nuôi một đứa trẻ!
Trong một căn phòng có thể coi là tốt nhất của cô nhi viện, vị sơ rót một chén trà mời Hạo Thần:
- Vậy cậu là Hạo Thần thiếu gia sao? Cậu còn... trẻ tuổi như vậy đã muốn nhận nuôi một đứa bé?
Hắn nâng chén trà, cúi đầu nhìn những lá trà lơ lửng:
- Phải, tôi muốn nhận một đứa em gái. Ngoài ra, tôi còn muốn ủng hộ một chút cho cô nhi viện này.
-------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
The Four
Non-FictionThe Four là 4. Bốn con người đặc biệt cùng danh tình cảm cho một cô gái - em gái nuôi của mình. Những tình cảm dần thay đổi, không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa. Nhưng sẽ chỉ một người ở bên cô, với tư cách là người sẽ cùng cô đi đến cuối con...