Hạo Thần rời đi rồi, Mai Kiến Đình rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, tức giận gầm lên:
- Mẹ con các người rốt cuộc đã làm ra chuyện tốt đẹp gì vậy hả? Vì sao đang yên đang lành cậu ta lại ra "lệnh trừng phạt"?
Mai Tuyết Thanh không hề nghĩ đến hậu quả lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Cô ta làm sao biết được mặt mũi của con nhóc kia lại lớn như vậy chứ. Cô ta lắp bắp mãi không thành câu:
- Con...con...
Mai Kiến Đình càng thêm giận dữ, gọi thẳng tên cô ta:
- Mai Tuyết Thanh, mày lập tức nói ra mọi chuyện cho tao, may ra còn có thể cứu vãn. Nếu mày dám nửa lời giấu diếm, thì coi như Mai Kiến Đình tao không có đứa con gái như mày!
Mai Tuyết Thanh hoảng hốt, vội vàng nói ra hết:
- Ba, con... con chỉ là dạy dỗ một con nhóc cứng đầu đáng ghét ở trường thôi! Ba, con...con... con làm sao biết được...cô ta lại quen biết...
- Người như Hạo Thần thì có thể ra tay nghĩa hiệp sao? Mày nghĩ mày đang lừa ai vậy? - Mai Kiến Đình trừng mắt nhìn Mai Tuyết Thanh.
Mai Tuyết Thanh lắc đầu liên tục:
- Ba, con là nói sự thật. Con thực sự chỉ đánh một nữ sinh thôi, con thực sự chỉ đánh Diệp Anh Vy mà thôi! Ba, ba phải tin con
Mai Kiến Đình sững người. Diệp Anh Vy? Sẽ không phải Diệp Anh Vy đó chứ?
- Diệp...Diệp Anh Vy...nào? Có phải...có phải cậu ta gọi con bé là Vy không?
Mai Tuyết Thanh nhìn biểu cảm kì quái của Mai Kiến Đình, càng không dám giấu:
- Đúng vậy! Hạo Thần gọi cô ta là Vy, còn...người tên Trác Lâm gọi cô ta là Vy Vy. Ba... Á!
Cô ta chưa nói hết câu đã nhận một bạt tai như trời giáng của Mai Kiến Đình. Ông rít lên qua kẽ răng:
- Ngu ngốc! Mày hết chuyện làm rồi phải không? Có phải mày chê cuộc sống an nhàn quá nên rảnh rỗi không? Rốt cuộc tao đã làm ra chuyện có lỗi gì mà sinh ra đứa con như mày?! Mày đụng ai không đụng, tại sao nhất định phải đụng cô ta? Mày có biết cả thành phố A không ai dám chạm vào một sợi tóc của nó hay không? Mày lại dám đánh nó! Mai Tuyết Thanh, mày chán sống rồi...
...
Nhanh chóng rời khỏi Mai gia, Hạo Thân đi thẳng về bệnh viện. HÌnh như Hàn Vũ có nói hôm nay Vy sẽ kiểm tra X-quang một lượt, hắn phải nhanh chóng trở về.
Vừa mới ra khỏi thang máy đã thấy Hàn Vũ cùng viện trưởng, hắn rảo bước chân, đuổi kịp hai người. Viện trưởng giữ đúng lễ nghĩa chào hắn, ngược lại hắn chẳng có chút biểu cảm nào, hỏi luôn:
- Kết quả thế nào?
- Thần thiếu - viện trưởng già sắc mặt nặng nề - hai cánh tay Diệp tiểu thư...
"Choang"
Cả ba người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Họ đã tới trước cửa phòng bệnh của cô từ lúc nào. Như vậy, âm thanh vừa rồi... Hạo Thần nhanh chóng mở cửa đi vào, giật mình nhìn một màn trước mắt. Diệp Anh Vy vẫn giơ tay trên không, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, dưới chân đầy mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh. Hắn bước nhanh tới, nhưng vẫn không kịp ngăn cản hành động của cô. Diệp Anh Vy cúi người xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ, không ngờ làm bàn tay minh chảy máu. Bọn họ cùng hốt hoảng, Hạo Thần lập tức vươn tay nhấc cô qua đám thủy tinh vỡ, nắm lấy bàn tay nhỏ:
- Em làm gì vậy? Bị thương rồi...
Cô đột ngột rút tay ra, vươn tới sờ loạn trên mặt hắn, rồi lại bất ngờ thu tay về, nhìn chằm chằm vào cánh tay bầm tím của mình:
- Anh... Anh ơi,...em...em không cảm thấy gì cả! Tay của em...
BẠN ĐANG ĐỌC
The Four
Non-FictionThe Four là 4. Bốn con người đặc biệt cùng danh tình cảm cho một cô gái - em gái nuôi của mình. Những tình cảm dần thay đổi, không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa. Nhưng sẽ chỉ một người ở bên cô, với tư cách là người sẽ cùng cô đi đến cuối con...