(PHIÊN NGOẠI 2)
Cậu ta sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng!
Đó là lời mọi người hay nói với nhau, xì xào bàn tán về gia cảnh nhà Hạo Thần sau lưng hắn. Ai cũng nghĩ như vậy: "Cậu ta chẳng cần làm gì cả, cứ ở không như thế và dựa vào cái bóng của gia tộc mà sống sung sướng thôi!". Nhưng không có ai thật sự biết được cuộc sống trải đầy nhung lụa vàng ngọc mà mọi người mơ ước ấy thực ra là thế nào. Không ai biết được cuộc sống thực sự mà Hạo Thần đã trải qua ra sao.
Sinh ra trong gia đình vừa có tiền, vừa có quyền, đời sống vật chất của cậu bé Hạo Thần vốn chẳng thiếu thứ gì, nhưng ngược lại, hạnh phúc gia đình với biết bao người là đơn giản, đối với cậu thật quá xa xỉ. Khi mà một đứa trẻ đến tuổi đi mẫu giáo và vui chơi chạy nhảy thỏa thích thì công việc của cậu là ngồi trong phòng làm toán và đọc sách. Đương nhiên đó không thể nào là loại sách văn học dành cho thiếu nhi với những câu chuyện cổ tích mơ mộng. Khi mà một đứa trẻ bình thường trong độ tuổi nổi loạn làm những gì nó thích và chờ bố mẹ đến giải quyết hậu quả, thì một thiếu niên cùng độ tuổi như thế đã tự học cách chăm sóc bản thân, bảo vệ mình, bảo vệ người cha liệt hai chân và người mẹ sống cuộc đời thực vật khỏi những kẻ thù của gia tộc - những kẻ chỉ rình rập lấy đi tính mạng họ bất cứ lúc nào. Ở tuổi mỗi thiếu niên đều mơ mộng ham vui, người ấy đã trở nên chai lì với hiểm nguy, tàn độc và nhẫn tâm, không còn chút nào sự hồn nhiên của tuổi trẻ.
Bởi vì những cố gắng ấy, bởi vì đã chấp nhận đánh đổi, người ấy đã trở thành một Hạo Thần mạnh mẽ như thế, quyền lực như thế, đánh bại mọi kẻ thù trên thương trường, chấn chỉnh lại nội bộ gia tộc, xây dựng nên một đế chế lớn mạnh của riêng mình.
Trong hành trình trở thành một đế vương đó, Hạo Thần đã đánh mất cả gia đình mà hắn luôn cố gắng bảo vệ. Người cha mà hắn luôn tự hào, coi như tượng thần trong lòng mình đã không thể chịu đựng sự chờ đợi trong vô vọng. Ông đã quyết định rời xa người vợ đang nằm trên giường bệnh để đến với một người phụ nữ khác. Biết rõ đứa con trai của mình tính tình ngang ngạnh cố chấp, ông không tranh giành quyền nuôi con, để mặc Hạo Thần tự quyết định theo ý mình. Có buồn bã, có thất vọng, có đau lòng, nhưng thời điểm ấy, hắn chưa bao giờ căm ghét bố của mình và người vợ mới kia. Dù chỉ mới 16 tuổi nhưng Hạo Thần có những suy nghĩ rất trưởng thành, hắn thông cảm với nỗi cô đơn của một người đàn ông bình thường, không oán trách, không nổi loạn, chỉ bình tĩnh nói có thể tự chăm sóc cho mình và cho mẹ.
Đó có lẽ sẽ là một cuộc chia tay êm đẹp, nếu như hắn không vô tình nhìn thấy họ đã trở thành một nhà 3 người: có bố, có mẹ và có con trai. Người con trai ấy so ra không kém hắn quá 2 tuổi, trên khuôn mặt trẻ trung có những đường nét của người cha thời trai trẻ. Ông đã thú nhận với hắn: đó là đứa con riêng mà ông đã giấu cả gia tộc để chu cấp tiền nuôi nó suốt 14 năm. Tượng đài người cha trong lòng hắn ầm ầm sụp đổ. Nỗi cảm thông dành cho ông cũng theo đó mà tan biến. Ngoài chua xót cũng chỉ có chua xót, nỗi bất lực, xót xa người mẹ đang nằm trên giường khiến Hạo Thần như gục ngã hẳn. Lời nói đau đớn duy nhất lúc ấy hắn còn thốt nên lời đó là:
BẠN ĐANG ĐỌC
The Four
Non-FictionThe Four là 4. Bốn con người đặc biệt cùng danh tình cảm cho một cô gái - em gái nuôi của mình. Những tình cảm dần thay đổi, không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa. Nhưng sẽ chỉ một người ở bên cô, với tư cách là người sẽ cùng cô đi đến cuối con...