Người phụ nữ sững sờ, hồi lâu mới khổ sở thốt lên:
- Đã nhiều năm như vậy, con vẫn không chấp nhận được sao?
Hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, hoàn toàn không thể hiện chút thương cảm nào, giọng nói còn muốn lạnh hơn mấy phần, gằn mạnh từng tiếng:
- KHÔNG - CÓ - KHẢ - NĂNG!
Dáng vẻ cao quý tự tin ban đầu hoàn toàn biến mất, bà hạ giọng, gần như cầu xin:
- Mẹ chỉ là muốn quan tâm con...
Hạo Thần đột ngột cắt ngang lời bà, hoàn toàn không để bà có cơ hội nói hết câu:
- Thứ nhất, tôi đã nói rồi: Bà không phải mẹ tôi! Thứ hai, bà không cần quan tâm tôi, tốt nhất là quản cho tốt con trai bà, đừng có để nó đụng vào Vy một lần nữa. Thứ ba, nếu đã thăm hỏi con bé xong rồi, thì mời bà ra về cho.
Bà thở dài, cầm lấy túi xách:
- Vậy mẹ đi trước!
Cánh cửa vừa khép lại, Diệp Anh Vy từ trong lòng Hạo Thần nhỏm dậy nhìn cửa, sau đó ngồi thẳng lên, yên lặng nhìn hắn. Nắm tay cuộn chặt, hàm căng cứng lại, gân xanh ẩn hiện hai bên thái dương, ánh mắt u tối nhìn xuống đất, rất rõ ràng - hắn đang kìm nén cơn giận của mình. Diệp Anh Vy đương nhiên hiểu rất rõ, vì vậy không nói lời nào, chỉ yên lặng chờ hắn tự nguôi giận.
Qua một lúc lâu sau, Hạo Thần mới động đậy, nói với cô:
- Anh ra ngoài một lát, em nghỉ đi.
Diệp Anh Vy kéo tay áo hắn, ngước mắt nhìn:
- Anh đừng giận!
Hạo Thần vỗ vỗ bàn tay cô, ậm ừ trong cổ họng một tiếng rồi rời đi. Cô phiền chán trong lòng, lăn lộn trên giường bệnh. Hàn Vũ mở cửa bước vào, nhìn thấy liền tròn mắt:
- Tiểu Vy? Làm gì vậy?
Diệp Anh Vy bị bắt tại trận, ngượng ngùng ngồi dậy, lắc đầu như trống bỏi:
- Không có gì! Em không làm gì cả.
Anh nhịn cười, vẫy vẫy tay:
- Đi thôi! Luyện tập vật lí trị liệu!
--------------------------------------------------------------------------------------
Ngoài hành lang, Hạo Thần vừa châm điếu thuốc, chống tay trên lan can, cụp mắt nhìn đôi giày da đen bóng. Trước tầm mắt chợt xuất hiện một đôi chân nhỏ bé, có lẽ bàn chân chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay hắn, và một giọng nói non nớt có chút quen quen vang lên:
- Chú ơi, trong bệnh viện không được hút thuốc đâu!
Hắn nâng mi mắt: là cô bé hôm trước tặng hắn kẹo que. Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm nghị của cô bé, hắn mới chợt nhớ ra mình đang ở bệnh viện, vội dập tắt điếu thuốc rồi bỏ vào thùng rác, cười ngượng:
- À phải, anh quên mất, xin lỗi bé! Còn nữa, cảm ơn kẹo que hôm trước của em nhé.
Cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, rồi chợt nhớ ra, đôi mắt đen láy sáng bừng lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
The Four
Non-FictionThe Four là 4. Bốn con người đặc biệt cùng danh tình cảm cho một cô gái - em gái nuôi của mình. Những tình cảm dần thay đổi, không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa. Nhưng sẽ chỉ một người ở bên cô, với tư cách là người sẽ cùng cô đi đến cuối con...