Diệp Anh Vy được bế suốt từ cửa xe đến tận phòng khám bệnh. Quả nhiên người có quyền chính là người có quyền, cả hành lang vắng lặng, thang máy chuyên dụng cũng được mở sẵn, bảo vệ của bệnh viện còn đứng trước cửa thang máy chờ. Viện trưởng già và mấy vị trưởng khoa toát mồ hôi, cúi đầu khúm núm:
- Vũ thiếu, Thần thiếu! Chúng tôi đã triệu tập toàn bộ các y bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện ở đây, không biết,...
Hàn Vũ nhíu mày, cắt lời:
- Giỏi nhất bệnh viện? Không phải tôi nói là toàn thành phố sao? Các người làm ăn kiểu gì đấy?
Viện trưởng tái mặt. Quả thực Hàn Vũ đã dặn phải tìm toàn bộ bác sĩ giỏi ở toàn thành phố A đến bệnh viện. Nhưng anh muốn bọn họ trong vòng 15 phút tìm đủ người về, không phải muốn lấy mạng già của ông sao? Có không ít người thoái thác, viện cớ này cớ kia không đến. Vì sao ư? Chữa bệnh theo yêu cầu của Hàn Vũ quả thực có thể kiếm được số tiền bằng cả một năm trời làm việc quần quật. Nhưng nó cũng đầy rủi ro. Lời của Hàn Vũ nếu ở thời cổ đại so ra đâu có khác lời của Thái tử? Nếu không may xảy ra chuyện gì, mất việc đã là chuyện miễn bàn, mất mạng so ra còn muốn đơn giản hơn. Quan trọng là anh ta sẽ khiến cho người kia sống không bằng chết ấy chứ, lại còn liên lụy đến gia đình và đủ thứ khác nữa.
- Vũ thiếu, chuyện này...
Diệp Anh Vy thò đầu ra từ trong ngực Hạo Thần, can ngăn Hàn Vũ:
- Anh Vũ, được rồi. Cũng không phải vết thương quá mức nghiêm trọng gì, anh đừng làm khó bọn họ nữa. Dù sao chúng ta cũng mới báo cho họ, thực chất không thể nào kịp được.
Hạo Thần xốc lại tư thế bế cô, lúc này cũng chịu lên tiếng:
- Được rồi! Nhanh lên, có ai thì vào hết đi!
Viện trưởng tội nghiệp cùng các y bác sĩ vội vội vàng vàng vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng đi theo Hạo Thần đến kiểm tra cho cô. Sau một loạt các loại thủ tục thông thường, viện trưởng lau mồ hôi trên trán, kính cẩn thông báo với hai người:
- Thần thiếu, Vũ thiếu, trên người có nhiều vết xước xát, bầm tím và tụ máu. Trên trán có một vết rách tuy không dài lắm nhưng khá sâu, khả năng để lại sẹo rất cao...
Hạo Thần giơ ngón tay lên môi, ra dấu cho ông im lặng. Diệp Anh Vy đã ngủ thiếp đi trong lòng anh, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp, hai tay vô thức quàng chặt lấy cổ anh. Hạo Thần khẽ lắc đầu cười khổ, nói nhỏ:
- Hẳn ông tự biết cách xóa sẹo cho con bé chứ? Hai người ra ngoài nói tiếp đi! Vũ, lát nữa cậu nói lại với tôi. Con bé mệt rồi, để nó nghỉ.
Ngoại trừ Hàn Vũ, những người có mặt đều kinh ngạc trước một Hạo Thần dịu dàng như vậy. Bọn họ từng nghe qua về người gọi là Diệp tiểu thư Diệp Anh Vy nhưng không nghĩ tới cô lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy. Không chỉ khiến Vũ thiếu bình thường đều tĩnh lặng như nước, vui buồn đều không thể hiện ra ngoài mặt phải cuống lên, không những khiến đích thân viện trưởng phải tự tay khám chữa cho cũng như toàn bộ trưởng khoa, phó khoa,... phải có mặt, cô gái này còn có thể thay đổi biểu tình lạnh lùng như băng sơn ngàn năm của Thần thiếu nổi tiếng khắp thành phố A. Diệp Anh Vy này thật không đơn giản.
Viện trưởng cùng với Hàn Vũ nhẹ nhàng đóng cửa lại, ra ngoài hành lang, khuôn mặt ông hiện lên vẻ khó xử:
- Vũ thiếu, những vết thương tôi vừa nói không có gì đáng ngại, chỉ cần dùng thuốc ngoài da, không lâu sau sẽ hoàn toàn khỏi. Nhưng điều tôi lo lắng chính là hai cánh tay của cô ấy giống như đã phải chịu rất nhiều va đập liên tiếp, toàn bộ phần cánh tay đều tụ máu bầm. Bởi vì chưa chụp X - quang nên tôi không chắc lắm, nhưng tôi lo là dây chằng và phần xương cánh tay sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như nghiêm trọng sẽ khiến cho hai cánh tay không thể hoạt động được nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
The Four
No FicciónThe Four là 4. Bốn con người đặc biệt cùng danh tình cảm cho một cô gái - em gái nuôi của mình. Những tình cảm dần thay đổi, không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa. Nhưng sẽ chỉ một người ở bên cô, với tư cách là người sẽ cùng cô đi đến cuối con...