Ở một nơi khác...
Thư phòng vốn lấy gam tối làm chủ đạo, rèm cửa dày che kín hết những ô cửa sổ. Căn phòng chìm trong âm u lạnh lẽo, ngập trong bóng đêm vô tận. Cánh tay rắn chắc vắt lên thành ghế sofa khẽ động, ngón tay nhấn xuống bàn phím điện thoại: 0h36. Ánh sáng mờ nhạt soi vào khuôn mặt cương nghị, lộ vẻ tiều tụy hiếm thấy. Hắn day day thái dương, mệt mỏi chống tay đứng dậy, đẩy cửa phòng ra ngoài.
Cửa phòng Trác Lâm được mở ra, trên mặt đất đầy những mảnh vỡ của thủy tinh, văng khắp nơi. Giấy tờ trên bàn ngăn nắp gọn gàng, giờ đây bay tứ tung, lộn xộn. Trác Lâm đang gục đầu trên giường, cánh tay anh chảy máu ròng ròng, nhuộm xuống cả ga giường trắng tinh. Giống như nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên, vừa thấy Hạo Thần liền giống như thú hoang bị thương, điên cuồng lao đến:
- Khốn kiếp! Đều là do cậu! Chỉ một câu nói như vậy, cậu đã để con bé một mình trong phòng sao? Cậu vì sao đột nhiên ngu ngốc như vậy hả?
Hạo Thần không hề né tránh, mặc cho anh liên tục đánh xuống, khóe miệng đã bật máu. Đánh một hồi lâu, Trác Lâm rốt cuộc cũng ngừng lại, chống tay xuống gối thở. Anh ngước lên:
- Vì sao không tránh?
Hạo Thần không trực tiếp trả lời, lấy tay quệt đi vệt máu, lấy lại giọng nói lạnh lùng bình thường:
- Xả giận xong rồi thì đi thôi!
Mạc Phong ngồi thất thần trong phòng, giống như không nhìn thấy hai người đi vào, màn hình máy tính đã tối đen từ lâu, dường như anh vẫn không hay biết. Hạo Thần rõ ràng hiểu anh, chỉ nói:
- Muốn trút giận thì cứ việc, xong thì đi. Vy không có nhiều thời gian chờ cậu ngẩn người ở đó.
Tròng mắt Mạc Phong khẽ động, thở dài:
- Tôi biết rồi. Không phải lỗi của cậu. Tôi sẽ bắt đầu luôn ở đây.
Hắn gật đầu một cái, liếc mắt, ý nói Trác Lâm cùng ra ngoài. Giọng nói hắn vẫn thản nhiên như cũ:
- Lâm, cậu còn muốn tin vào quyết định của tôi hay không?
Trái với dự đoán của hắn, anh trả lời rất dứt khoát:
- Tin!
Mặc dù lần này, anh cho rằng vì Hạo Thần nên Tiểu Vy mới bị bắt cóc, nhưng không có nghĩa anh đã không còn chút lí trí nào. Trác Lâm hiểu rất rõ, Hạo Thần là người duy nhất có đủ khả năng đưa ra kế hoạch hoàn hảo nhất, nếu không, cậu ấy đã không thể trở thành người đứng đầu "vòng Thái tử".
- Được!
------------------------------------------------------------------------------
Trở lại thư phòng, Hạo Thần ngồi xuống ghế, ánh mắt lóe sáng, sắc bén như mắt chim ưng. Lần này, chính sự bất cẩn của hắn đã đẩy người hắn yêu thương nhất rơi vào nguy hiểm. Hắn không cho phép mình lặp lại sai lầm này một lần nữa.
Chuông điện thoại reo vang, đánh thức Hạo Thần khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhấc máy:
- Alo?
- Hạo Thần đại thiếu gia, rất vui được gặp lại cậu!
-------------------------------------------------------------------------------
Diệp Anh Vy giật mình. Có tiếng bước chân đang đến gần. Cánh cửa vừa mở ra, cô đã khép hai mắt, giống như vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự. Tiếng bước chân dừng lại sau lưng cô, sau đó, Diệp Anh Vy cảm nhận được sự bức bách từ phía sau. Có giọng nói cất lên:
- Đừng diễn nữa! Tôi biết cô tỉnh rồi!
Nói xong, người đó lại bước ra xa dần, ngồi xuống ghế. Dù không hiểu bằng cách nào, nhưng bản thân đã bị lộ, cô cũng không thể giấu thêm nữa, lật người ngồi dậy. Cô nhìn thẳng vào anh ta, không có nửa tia do dự. Không ngờ anh ta bật cười, vươn tay mở đèn lên. Ánh sáng đột ngột khiến cô giật mình, vội nhắm chặt mắt lại, một hồi sau mới có thể thích nghi. Giọng nói của anh trầm trầm, hơi khàn, khiến cho người khác đều cảm thấy rất có thiện cảm, nhưng nếu anh ta là kẻ bắt cóc bạn thì đó lại là một chuyện khác.
- Gan cũng lớn nhỉ? Quả nhiên chính là bảo bối của Hạo Thần, tuyệt không phải thứ đàn bà vô dụng.
Cô lựa chọn im lặng, không đáp lại anh ta, chú ý quan sát người ngồi trước mặt. Đôi mắt anh ta rất sáng, hơn nữa sắc bén như dao, đuôi mắt lại dài, khiến cho anh ta có vẻ yêu mị, dễ dàng khiến người ta bị cuốn hút. Sống mũi cao, môi mỏng khẽ nhếch lên, giống như rất thích thú với việc cô đang cố gắng tìm hiểu anh ta. Tổng thể, gương mặt anh ta rất ưa nhìn, nếu không muốn nói là thu hút mọi ánh mắt. Cô chỉ luôn thắc mắc, gương mặt này có gì đó rất quen thuộc nhưng cô không thể nói được rốt cuộc là quen ở điểm nào.
- Thế nào? Nhìn đủ chưa?
Giọng nói của anh ta đột ngột cất lên, khiến cho cô giật mình. Lườm một cái, tiếp tục không thèm để ý đến anh ta, cô đảo mắt một vòng, phát hiện nơi này dường như không giống nơi ở của bọn bắt cóc bình thường. Thế quái nào bọn chúng lại ở nơi sang trọng như vậy được? Kia, bức tranh Dora Maar au Chat của danh họa Picasso, là bức tranh kì quái nhất cô biết nên tuyệt đối không thể nhầm, còn có cả một tủ kính trưng bày hàng loạt mô hình xe hơi, nhìn là biết không thể coi thường. Cô thực sự rất thắc mắc, giàu như vậy còn muốn bắt cóc cô làm gì nữa?
Kẻ kia giống như hiểu suy nghĩ trong đầu cô, đột nhiên cười lạnh:
- Thắc mắc vì sao tôi đem cô tới đây sao? Không sao, tôi có thể cho cô biết. Chính là bởi Hạo Thần đại thiếu gia của cô đấy!
-----------------------------------------------------------------------------
Thư phòng
Hạo Thần yên tĩnh ngồi trong phòng. Đã lâu như vậy, không ngờ lần này ra tay lại nhằm vào cô gái của hắn...
- Phong, tôi đã biết kẻ đó là ai!
Kể từ lúc cô bị đem đi, ngôi biệt thự luôn ở trong trạng thái căng thẳng đến đáng sợ. Người làm đều bị cho nghỉ, không gian luôn chìm trong im lặng, chỉ đôi lúc có tiếng nói của chủ nhân căn biệt thự. Phòng khách gần như biến thành căn cứ quân sự thu nhỏ. Góc này Mạc Phong ngồi ôm máy tính, góc kia Trác Lâm liên tục tìm các vị tai to mặt lớn đòi trưng dụng người. Vệ sĩ, cảnh vệ, thậm chí cả xã hội đen và quân đội cũng bị lôi vào, dù có muốn hay không.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, vẫn là dãy số quen thuộc. Hắn nhấc máy:
- Alo!
- Đại thiếu gia, vẫn còn nhớ tôi chứ?
- Mày muốn gì? - giọng nói của hắn đã đanh lại
- Ồ không! Sao tôi dám đưa ra yêu cầu với đại thiếu gia chứ? Chỉ là tôi nghĩ hẳn các người rất muốn nghe giọng em gái bé nhỏ thôi... Nào, cô gái, đến lượt cô đấy! Gọi anh ta tới cứu cô đi!
Hai bên đầu dây đều im lặng. Rất lâu, rất lâu sau mới có tiếng Hạo Thần vang lên:
- Vy? Anh đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
The Four
Non-FictionThe Four là 4. Bốn con người đặc biệt cùng danh tình cảm cho một cô gái - em gái nuôi của mình. Những tình cảm dần thay đổi, không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa. Nhưng sẽ chỉ một người ở bên cô, với tư cách là người sẽ cùng cô đi đến cuối con...