Đầu dây bên kia lặng đi vài dây, rồi có tiếng thút thít đáp lại. Hạo Thần hoảng quá, vội vàng lớn giọng:
- Vy? Em sao vậy?
Trác Lâm lập tức nhảy bổ qua, giật lấy điện thoại, mở loa ngoài. Có vẻ người kia đã lấy lại điện thoại, không còn nghe thấy tiếng khóc của cô nữa. Anh ta cười lớn:
- Ồ? Hạo Thần đại thiếu gia xem ra rất có sức ảnh hưởng nha? Từ khi bị bắt tới đây cô gái nhỏ của chúng ta còn không rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà hiện tại lại khóc đến như vậy, thật đáng thương.
Ngay sau đó, anh ta đổi giọng, lãnh lẽo nói vào điện thoại:
- Nếu còn muốn nó nguyên vẹn trở về, thì mau chóng tìm ra tôi đi? Chà, không ngờ người như đại thiếu gia đây mà cũng có thể yêu thương một cô gái đến như vậy! Cảm giác được nắm giữ bảo bối của anh trong tay, quả thực là vô cùng thoải mái, anh trai ạ!
-------------------------------------------------------------------------------------
Cúp máy, người đàn ông quay sang nhìn cô gái đang ngồi khuỵu xuống trên sàn, cau mày cười lạnh:
- Sao? Mèo ăn mất lưỡi cô rồi à? Bộ dạng nghênh ngang vừa rồi của cô đâu mất rồi? Chỉ cần nghe một tiếng gọi của anh ta thôi mà cô đã trở thành kẻ yếu đuối như thế này sao? Hừ, rốt cuộc Hạo Thần đó có gì tốt đẹp, để tất cả mọi thứ đều phải xoay quanh hắn ta chứ? Tôi sẽ từ từ lấy đi tất cả những gì thuộc về anh ta, bắt đầu từ cô - thứ quý giá nhất mà anh ta có trước!
Diệp Anh Vy cắn môi, ngước lên, ánh mắt kiên định:
- Tôi nhất định không để anh làm hại bọn họ! Tôi tuyệt đối sẽ không trở thành điểm yếu của Thần!
Anh ta xoa xoa cằm, cúi xuống nhìn cô:
- Ô, vậy sao? Đáng để mong chờ đấy!
Nói xong, anh ta xoay gót, bước ra phía cửa. Trước khi ra ngoài, anh ta còn không quên liếc nhìn hai cánh tay cô đầy ẩn ý
-----------------------------------------------------------------------
Hàn Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, màn hình đã tối đen từ lâu, hơi gượng gạo hỏi:
- Này, giọng nói đó... Tôi nghe nhầm đúng không?
Hạo Thần siết chặt nắm tay, cắn răng rít lên:
- Không! Nó đã trở về rồi!
Ánh mắt hắn sắc lạnh, đôi mắt đã vằn lên những tia máu. Hắn đang cố gắng để kiểm soát bản thân, nghiến răng nói với Mạc Phong:
- Cậu... mau tìm đi! Hắn ta đã cố tình gọi lâu như vậy, chắc chắn là muốn chúng ta phải nhờ vào định vị GPS! Chúng ta... chơi cùng hắn!
----------------------------------------------------------------------
Ngoại ô thành phố A
Đã ba ngày kể từ khi tên bắt cóc chết tiệt kia nhốt cô ở đây. Có lẽ cô đã bị đưa ra khỏi trung tâm thành phố, bởi vì cô nhớ quãng đường đi rất dài, hơn nữa xung quanh cũng ngày càng yên tĩnh, vắng vẻ. Nơi này có lẽ là một căn nhà bỏ hoang, bám đầy bụi bặm và lúc nào cũng có thể thấy mùi ẩm mốc quanh quẩn trên mũi. Lúc nào nơi này cũng tối tăm một cách khó chịu như vậy, mỗi ngày ba lượt cơm được đưa vào, nhờ vậy nên cô mới phân biệt được ngày đêm. Cô bị trói chặt trên một chiếc giường ọp ẹp, đến giờ ăn mới được thả ra, ăn xong lại bị trói vào, càng lúc cô càng thấy mình kiệt sức. Nhưng nghĩ đến các anh vẫn đang cố gắng tìm mình, cô lại không cho phép bản thân ngã xuống. Chính cô đã từng nói, sẽ không để bản mình trở thành điểm yếu để kẻ thù nhằm vào các anh!
Cánh cửa gỗ cũ kĩ được đẩy ra, phát ra tiếng kêu cót két nặng nề, Diệp Anh Vy hơi ngạc nhiên: cơm vừa mới được dọn ra ngoài, chẳng lẽ tên kia lại nổi lòng tốt cho cô điểm tâm hả? Tất nhiên là không phải, bởi vì cô đã thấy người bước vào là hai tên canh gác cao lớn bặm trợn. Chúng ngó ngang liếc dọc một hồi, nói vào chiếc điện thoại:
- Thiếu gia, cô ta còn sống ạ! Vâng, chỉ gầy đi so với lúc mới bắt về thôi ạ... Vâng, tôi đã hiểu!
Nói xong, gã ta quay lưng lại, định đi ra ngoài, thì tên còn lại huých vai gã, thì thầm điều gì đó. Gã nghe điện thoại liếc mắt nhìn cô, hơi do dự, song nghe lời tên đồng bọn, cũng gật gù ra chiều đồng tình. Chúng quay lại, đi thẳng về phía cô, khuôn mặt dữ tợn toát lên vẻ tà ác. Diệp Anh Vy nhạy bén phát hiện ra điều bất thường, nghi hoặc hỏi:
- Làm gì đấy?
Một trong hai tên xoa xoa tay, cười khả ố:
- Cũng không có gì, chỉ là chúng tôi cảm thấy cô bị nhốt ở đây như vậy, hẳn là rất buồn bực, nên muốn giúp cô giải tỏa chút thôi!
Diệp Anh Vy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bọn chúng, không chút e sợ:
- Không muốn! Ra ngoài!
Tên còn lại trợn mắt nhìn nàng, lớn tiếng:
- Con đàn bà không biết tốt xấu, mày nghĩ mày vẫn là Diệp tiểu thư của thành phố A đấy hả? Hiện giờ mạng của mày đang nằm trong tay bọn tao, mày cho rằng dựa vào cái gì mà dám ra lệnh cho tao hả?
Dứt lời, gã ta lập tức bổ nhào đến, đè lên người cô, cúi đầu sát xuống, giọng nói đầy thèm khát:
- Ha, quả nhiên là mùi vị của đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, khác xa với đám gái rẻ tiền trong mấy quán rượu!
Người kia cũng xông đến gần, nhìn gã ta với vẻ khinh miệt:
- Đầu mày toàn bã đậu hay sao mà phun ra toàn những lời thừa thãi thế? Bảo bối của bốn vị Thái tử thành phố A mà mày lại đánh đồng với bọn tiếp rượu à? Bớt nói mấy câu, cố mà tận hưởng đi. Mày có cầu cả đời cũng không thử lại được lần thứ hai đâu.
Diệp Anh Vy kinh hoảng la hét, ra sức giãy đạp. Nhưng với hai cánh tay không có chút sức lực, cộng với thể hình to lớn của hai tên đàn ông kia, mọi cố gắng của cô đều trở nên vô ích. Cô đã mất hết hi vọng, nhưng theo bản năng, cô vẫn ra sức phản kháng. Đúng lúc này, cánh cửa lại bật mở ra, một người đàn ông lạnh lùng mặc vest đen xong thẳng vào, quát lên:
- MK! Chúng mày đang làm cái quái gì đấy? Cút ra khỏi đây! Chán sống rồi phải không?
Hai gã vội vàng bật dậy, dáng vẻ run sợ liên tục cúi đầu xin tha rồi chạy thẳng ra ngoài. Người đàn ông mặc vest đen tiến đến, muốn hỏi thăm cô:
- Cô Diệp, cô.......
Diệp Anh Vy thu người lại, đanh giọng:
- Ra ngoài! Ngay lập tức!
Người kia không nói gì thêm, cúi đầu xem như chào cô rồi ra ngoài. Cánh cửa khép lại, để lại màn đêm bao phủ trong căn phòng. Trong bóng tối đáng sợ, những kí ức của quá khứ tăm tối bất ngờ trở về sau nhiều năm, vật ngã cô gái nhỏ bé kiên cường.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Four
Non-FictionThe Four là 4. Bốn con người đặc biệt cùng danh tình cảm cho một cô gái - em gái nuôi của mình. Những tình cảm dần thay đổi, không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa. Nhưng sẽ chỉ một người ở bên cô, với tư cách là người sẽ cùng cô đi đến cuối con...