The Four 9

74 4 1
                                    

 - Không! Tôi không muốn! Thả tôi ra! Aaaaaaaaaaaa!

Tiếng kêu khóc, tiếng la hét, tiếng cầu xin ầm ĩ trong căn phòng rộng lớn. Mùi máu tanh ghê rợn bao trùm khắp nơi, ánh sáng sắc lạnh từ lưỡi dao lóe lên, rất nhanh bị máu nhuộm đỏ. Hàn Vũ ngồi trước máy tính, thong thả gắp một viên nước đá bỏ vào cốc rượu. Camera thu lại toàn bộ cảnh tượng trong căn phòng, trực tiếp chuyển đến máy tính của anh, bên cạnh, những hàng chữ và số liên tục chuyển động. Anh cau mày. Vẫn không thấy? Chẳng lẽ nhiều người như vậy mà không có ai thích hợp hay sao? Đột nhiên, trong phòng có tiếng người hét lên:

 - Tại sao? Các người là ai? Các người muốn gì ở chúng tôi?

Cảnh vệ vốn giơ roi lên định đánh, lại nhận được lệnh, trong lòng tuy một bụng thắc mắc nhưng vẫn thu tay về. Trong phòng "lục cục" mấy tiếng, giống như đang chỉnh mic, một lát sau có tiếng người vang khắp phòng.:

 - Rất đơn giản! Tôi muốn gân tay của các người! Tôi là người thứ hai của "vòng Thái tử". Nguyên nhân? Chỉ có một: Các người đã đi quá giới hạn của chúng tôi!

Nói xong, "rè rè" hai tiếng, âm thanh biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Cảnh vệ thấy loa đã tắt, lập tức giơ roi lên, đánh xuống người vừa rồi. Ngay sau đó, anh ta bị đưa lên bàn mổ trong tiếng kêu thét kinh hoàng.

Mai Tuyết Thanh không bị đưa xuống căn phòng đó, nhưng cũng ở trong một nơi kinh khủng không kém. Cô ta bị nhốt trong một phòng tối, ngoại trừ màn hình nhỏ chiếu những cảnh ghê rợn kia thì không có bất cứ chút ánh sáng hay âm thanh nào khác. Bị cô lập, bị chứng kiến cảnh những người vừa hôm qua còn cùng mình chuyện trò, cười đùa, hôm nay đã mất tay, mất chân, thậm chí mất mạng ngay trước mắt mình, đây quả thực là loại tra tấn vô cùng dã man. Mai Tuyết Thanh chịu không nổi, ngã vật xuống sàn

 - Vũ thiếu, Mai Tuyết Thanh đã bất tỉnh rồi ạ!

Hàn Vũ lắc lắc cốc rượu, cười khẽ:

 - Vậy à? Mang lên thử luôn đi!

Tên vệ sĩ cúi đầu vâng dạ, vội vàng rời khỏi phòng máy. Thiếu gia thật là đáng sợ, không dưng cười cười như vậy làm gì chứ!

-------------------------------------------------------------

 - A, như vậy mà phù hợp sao?

Anh uống một ngụm rượu, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ không che giấu. Không ngờ tìm ngược tìm xuôi, Mai Tuyết Thanh lại cho ra kết quả phù hợp. Như vậy cũng tốt, xem như cô ta lấy công chuộc tội, anh cũng đỡ tốn thêm thời gian

 - Mang đi xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm. Nếu không có vấn đề thì gửi đến chỗ đại thiếu gia! Nói với bệnh viện sắp xếp sẵn lịch phẫu thuật, tôi sẽ tự mình thực hiện. 

 - Vâng! - một người cảnh vệ cúi thấp đầu, nhanh chóng rời đi.

 - Còn các cậu nói với những người dưới kia tiếp tục phế chân tay lũ ngu xuẩn đó, làm xong đem đến cho chó săn. Nhanh nhẹn lên, đừng làm tốn thời gian.

Hàn Vũ đẩy ghế đứng dậy, chân bước, miệng dặn lại thuộc hạ. Đi đến cửa rồi, giống như nhớ ra điều gì, lại quay lại:

 - Riêng Mai Tuyết Thanh thì chụp ảnh lại gửi cho gia đình cô ta. Giam vào phòng tối, tiếp tục cho cô ta xem những gì hôm trước các cậu mở. Những người còn lại thả về.

-----------------------------------------------------------

 - Thần thiếu! - một người y tá đẩy cửa, nói với người đang ngồi trong phòng bệnh - Vũ thiếu đang ở phòng viện trưởng, họ đang đợi thiếu gia.

 - Chuyện gì? - Hạo Thần rất không vui hỏi lại. Khó khăn lắm Vy mới ngủ yên, lại muốn anh đi đâu chứ?

 - Hình như là về chuyện phẫu thuật của Diệp tiểu thư ạ! - người y tá vẫn cúi mặt đáp lại

 - Tôi biết rồi! Cô ở ngoài trông chừng một lát.

 - Tôi hiểu ạ!

Hạo Thần khoác áo vest lên người, bước nhanh ra khỏi cửa, cố hết sức để không phát ra tiếng động đánh thức cô gái đang ngủ say. Hắn đi một mạch ra tận sát cầu thang máy, lầm bầm:

 - Có chuyện thì đến đây mà nói, còn muốn tôi phải đến tận nơi nữa. Đã biết Phong với Lâm không có ở đây lại còn...

Hắn bỗng ngưng bặt. Đợi đã, không phải Vũ đã đi tìm người thích hợp để phẫu thuật hay sao? Từ chỗ đó đến đây, với tốc độ như cậu ta thì cũng mất hơn 2h đồng hồ cả đi cả về, như vậy phải hơn 40p nữa cậu ta mới có thể có mặt ở bệnh viện chứ?

Hạo Thần vội vàng quay lại phòng bệnh, nét mặt hắn lạnh lẽo kinh người, tốc độ vô cùng đáng sợ. Cánh cửa số 302 bật tung, phát ra âm thanh nặng nề. Gió thổi bay tấm rèm cửa trắng tinh, căn phòng vẫn y như vậy, không có chút suy chuyển nào. Nhưng... phòng bệnh này không có một bóng người.

----------------------------------------------------------------

Xung quanh, một màu xám xịt bao phủ lấy không gian chật hẹp. Một bóng người cao lớn dựa lưng vào ghế da êm ái, bóng tối che lấp khuôn mặt anh ta, nhưng không khó để nhận ra cặp mắt sắc bén như dao đang chăm chú nhìn xuống cô gái đang bất tỉnh. Rèm cửa bị gió thổi tung, ánh trăng lọt vào, chiếu rọi lên nụ cười nửa miệng kiêu ngạo. Giọng nói trầm đục cất lên, khẽ khàng:

 - Viên ngọc trên tay Hạo Thần à? Không tệ!

Nói rồi dụi tắt điếu thuốc trên tay, sải bước chân ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt vốn nhắm chặt đột ngột mở ra, lóe lên ánh nhìn hoàn toàn tỉnh táo.

Diệp Anh Vy không dám cử động, chỉ có thể lặng lẽ quan sát xung quanh. Nhiều lần cùng các anh rơi vào nguy hiểm, cô sớm đã học được sự cảnh giác với mọi thứ. Nơi này không biết có camera không, cô không dám để lộ ra mình đã tỉnh lại, nhất là hiện tại cô không thể dùng đến tay của mình. Không thể xác định đây là nơi nào, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, càng không rõ những kẻ đã bắt cóc mình là ai, việc khôn ngoan nhất mà cô có thể làm bây giờ chính là để bọn chúng mất cảnh giác, tự tìm cách cứu lấy bản thân...


The FourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ