Anh ta chụp khăn vải lên mũi và miệng cô, chỉ vài giây sau, cô đã mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, cô đã không còn ở trên xe nữa. Mùi tinh dầu thơm phảng phất, cô thoáng nhận ra mắt mình đã bị che lại bằng một băng vải đen. Khó nhọc cựa quậy hai vai, cánh tay cô bởi vì qua mấy ngày không có sự hỗ trợ của vật lí trị liệu đã tê dại, thậm chí còn không thể cảm nhận rõ ràng đồ đạc xung quanh nữa. Thuốc mê còn chưa hoàn toàn tan hết, đầu óc Diệp Anh Vy vẫn còn đang mơ màng, xoay vòng vòng, liền nghe thấy tiếng cửa mở ra. Cô giật thót, trái tim hẫng một nhịp. Bước chân của người đến không vững vàng, có cảm giác chao đảo như sắp ngã. Rồi một giọng đàn ông ồm ồm vang lên:
- Ô? Cái gì đây?
Giọng nói mang theo vẻ thích thú, người đàn ông tiếp tục những bước đi xiêu vẹo đến tận giường, ngã ập xuống nửa người Diệp Anh Vy. Cô hoảng sợ, dùng hết sức hất người đàn ông ra, ghê tởm mùi rượu, mùi thuốc lá và cả mùi nước hoa trên người ông ta. Thân hình nặng nề cố chấp nằm trên người cô, khiến cô cảm giác ngày càng khó thở. Rốt cuộc, người đàn ông cũng chịu đứng lên, tháo khăn bịt mắt của Diệp Anh Vy, cười khả ố:
- Ồ? Thật xinh đẹp! Mặc kệ cô em là từ đâu đến, nhất định hôm nay không thoát được khỏi tay anh!
Nói xong, ông ta lập tức cởi áo vest, tháo cà vạt, lập tức lại tiến đến nằm đè lên người Diệp Anh Vy. Người đàn ông này da nhăn bụng mỡ, đoán chừng gấp đôi tuổi của các anh, thế nhưng lời nói ra câu nào cũng ra vẻ quyến rũ phong tình, không nghe thì thôi, vừa nghe vừa nhìn thực thể trước mắt khiến cô lập tức có cảm giác buồn nôn. Cô giãy dụa, kêu không rõ tiếng. Miệng đã bị bịt chặt bởi chiếc khăn mặt, âm thanh phát ra còn muốn nhỏ hơn muỗi kêu, muốn gọi người đến cứu xem như không thể nào. Diệp Anh Vy quẫy đạp, một chân vô tình thúc trúng ngực người đàn ông, khiến cho ông ta ngã bật xuống sàn. Cô liên tục lùi lại, nhưng vẫn chậm hơn một bước, bị ông ta kéo lại, cho một bạt tai:
- Thứ gái làm tiền rẻ mạt như mày mà cũng dám đánh ông đây à? Hôm nay nhất định ông sẽ cho mày một bài học, để mày biết rõ thân phận mình là ở đâu.
Nói xong liền dứt khoát xé toạc áo sơ mi trên người cô, nắm bả vai cô lôi lên giường. Một lần nữa, Diệp Anh Vy cảm thấy tột cùng hoảng sợ. Lúc bị bắt cóc, cô có niềm tin vào việc mình sẽ không bị hại là do tên bắt cóc kia có thù oán với Hạo Thần, làm việc tuyệt đối có chủ đích. Nhưng hiện tại, trước mặt cô lại là một tên say, không phân biệt nổi đông tây nam bắc, làm gì còn chuyện nhận ra cô. Mà cho dù có nhận ra, hắn sẽ chịu dừng tay sao?
Diệp Anh Vy quẫn bách, nước mắt liền ào ào chảy xuống, cánh tay muốn đưa lên đẩy người đàn ông ra thậm chí còn không nhấc nổi lên, cho dù dây trói đã lỏng đến mức rơi tuột ra ngoài. Hai chân cô bị ông ta giữ chặt, càng cố giãy dụa lại càng bị tóm chặt hơn. Khuôn mặt núc ních mỡ đỏ lựng ngày càng gần sát xuống hơn, tìm cách đáp xuống cổ cô, một tay khác rút khăn từ trong miệng cô, giọng nói phấn khích:
- Kêu lớn lên! Kêu to vào, mau lên!
Cô lập tức há miệng, cắn mạnh xuống tay ông ta, khiến ông ta kêu thét lên đau đớn, bất kể vùng vẫy thế nào cũng không chịu nhả ra. Người đàn ông tiếp tục vung tay, lần nữa giáng xuống cái bạt tai:
- Con khốn! Mày chán sống rồi!
Ông ta lại chồm xuống, bóp mạnh cằm cô, ấn xuống sát mặt cô khuôn mặt không có lấy một phần đẹp đẽ. Cô ra sức lắc mạnh đầu, nhất định không để người đàn ông đạt được mục đích. Nhưng sự phản kháng của cô trong mắt một người đàn ông mang hơi men trong người chẳng khác nào gãi ngứa. Đúng vào lúc ông ta sắp thành công, cửa liền rầm một tiếng bật tung. Người đàn ông bực bội quay đầu lại nhìn kẻ phá rối, chưa kịp ú ớ một tiếng, càng không kịp nhìn rõ mặt người vừa đến liền ngã vật ra đất, bất tỉnh. Hạo Thần nhanh chóng hạ chân xuống, giận dữ đạp mạnh lên bụng người đàn ông, bật ra một tiếng chửi thề. Ba người còn lại cũng vừa kịp xông vào, nhìn một màn hỗn độn trong phòng liền bốc hỏa. Hạo Thần vội vã quỳ một chân lên giường, kéo Diệp Anh Vy đang trợn mắt thất kinh vào lòng, khóa chặt cánh tay lại, đầu gục xuống vai cô:
- Xin lỗi, Vy! Là lỗi của anh, xin lỗi em! Xin lỗi em!
Dây thần kinh căng cứng như dây đàn rốt cuộc cũng buông lỏng. Cô gục xuống bất tỉnh.
-------------------------------------------------------------------------------------
Hành lang bệnh viện chìm một màu u tối. Đèn phòng cấp cứu vẫn bật sáng, cả không gian đều chìm trong tĩnh lặng. Tiếng chuông điện thoại reo lên bất ngờ, Hạo Thần nhấc máy mà không thèm nhìn tên đối phương:
- Alo?
- Chúc mừng anh trai! - Bên kia, giọng nói gợi đòn vang lên, cợt nhả - Cuối cùng cũng tìm thấy rồi sao? Cảm giác như thế nào?
Hạo Thần không nói một lời, lập tức cúp máy, tháo pin điện thoại, cất lại vào túi áo. Phía bên kia chưng hửng. Tình thế quái quỷ gì đây? Hạo Thiên nhấc máy gọi lại, giọng nói máy móc vang ra khiến anh ta bực bội.
- Anh ta bị điên hay sao?
Hạo Thiên càu nhàu mấy tiếng, cáu kỉnh vò đầu bứt tai, ném điện thoại lăn lóc trên ghế sofa, cầm chai rượu dốc thẳng vào miệng.
---------------------------------------------------------------------
Hạo Thần đan hai bàn tay đặt trên đầu gối, đầu gục thấp xuống, cả người rã rời. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Hàn Vũ đã vào trong trực tiếp kiểm tra. Trác Lâm vừa mới đi tìm người đàn ông trong khách sạn để tính sổ, còn Mạc Phong đang bận làm thủ tục nhập viện cho Diệp Anh Vy. Hành làng bệnh viện dài và trống trải, thỉnh thoảng vẫn có một vài y tá, bác sĩ đi qua nhưng không ai dám lên tiếng trước con người kia. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng và bất lực như thế này. Nắm tay dần siết chặt lại, gân xanh ở hai bên thái dương nổi lên, đáng sợ.
- Chú ơi?
Giọng nói trẻ con non nớt vang lên. Một cô bé, hai má mũm mĩm như chiếc bánh bao, mắt to và đen láy đang nhìn hắn chằm chằm. Hạo Thần ngẩng lên, nhanh chóng thu lại vẻ lãnh đạm cô độc trong đáy mắt, ngạc nhiên nhìn cô bé.
- Ừ?
Hai mắt to tròn chớp mấy cái, nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn. Nhìn thẳng, không có một tia đề phòng hay sợ hãi nào, có vẻ không hề bị hắn dọa sợ, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy chiếc kẹo trong tay.
- Chú bị bệnh sao? Cho chú kẹo này! Mẹ cháu hay cho cháu kẹo lúc bị bệnh, tặng cho chú đấy.
Cô bé cười vui vẻ, mắt cong cong lại, khiến cho Hạo Thần bất giác muốn cười theo. Nhận lấy chiếc kẹo từ tay cô bé, chưa kịp nói câu nào đã thấy cô bé chạy vụt đi, vẫy tay với lại, lắc lắc chùm tóc buộc hai bên:
- Tạm biệt chú!
Hạo Thần xoay xoay chiếc kẹo trong tay, nhưng nụ cười trên môi bất chợt cứng đờ, vài giây sau lại tỏ vẻ khóc dở mếu dở. Chú á? Hắn thực sự nhìn già đến thế sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
The Four
Non-FictionThe Four là 4. Bốn con người đặc biệt cùng danh tình cảm cho một cô gái - em gái nuôi của mình. Những tình cảm dần thay đổi, không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa. Nhưng sẽ chỉ một người ở bên cô, với tư cách là người sẽ cùng cô đi đến cuối con...