Hạo Thần ở trong phòng bệnh ôm Diệp Anh Vy đang ngủ đến quên trời đất, khẽ lắc đầu. Nhìn cô gái đang ngủ say sưa trong lòng mình, trái tim đột nhiên rất ấm áp. Cô đã lớn như vậy, cũng đã mười năm trôi qua rồi...
Hàn Vũ đẩy cửa bước vào, phát hiện hắn đang ngây ngốc cười, nhếch cặp lông mày lên:
- Tôi cá là toàn bộ phụ nữ nhìn thấy cậu lúc này nhất định sẽ thất vọng đến chết mất. Cậu chẳng khác gì tên ngốc cả.
Hạo Thần thu hồi biểu tình dịu dàng, liếc tên bạn tốt:
- Hấm hứ cái gì? Tình hình của con bé thế nào?
Hàn Vũ đổi sắc mặt, trong mắt ngập tràn tức giận, nghiến răng:
- Lũ ngu ngốc đó chán sống rồi. Hai cánh tay con bé có khả năng bị ảnh hưởng đến dây chằng và xương. Hơn nữa,... còn có thể bị phế hoàn toàn...
...
Diệp Anh Vy mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Hạo Thần vẫn đang ôm cô, dựa người vào tường, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống như cảm nhận được có người đang nhìn mình, hắn cúi đầu xuống, cười khẽ:
- Tỉnh rồi?
Cô ngơ ngẩn nhìn. Mặc dù đã ngắm các anh suốt mười năm, cũng thừa biết nhan sắc bọn họ đều thật giống yêu nghiêt, mê hoặc chúng sinh, nhưng lần này, trước một Hạo Thần trước nay ít nói ít cười đột nhiên thay đổi , cô quả thực không thích ứng nổi
Hạo Thần đắc ý nhìn bảo bối trong lòng ngẩn ngơ nhìn mình, giọng nói không che giấu vẻ ngạo mạn:
- Thế nào? Đến bây giờ mới biết anh rất đẹp trai sao? Dường như hơi muộn rồi đó! Nhưng không sao. Với một người có sắc đẹp vĩnh cửu như anh, em nhận ra bây giờ vẫn còn kịp để ngắm cho thỏa mắt đó.
Diệp Anh Vy cuối cùng tỉnh táo lại, bĩu môi khinh bỉ anh trai tự kỉ. Hừ, nếu để đám mỹ nhân ngoài kia nhìn thấy anh lúc này nhất định sẽ thất vọng muốn chết, toàn bộ đều quay lưng với anh. Đến lúc đó xem anh còn kiêu ngạo ra sao. Che miệng ngáp một cái, cô lúng búng hỏi:
- Em ngủ bao lâu rồi? Hình như trước đó em đang ở phòng khám bệnh mà nhỉ?
Hạo Thần lườm cô:
- 3 tiếng rồi thưa đại tiểu thư. Tỉnh rồi mời rời xuống khỏi người tôi!
Cô giống như cún con làm nũng, rúc vào người hắn, hai tay ôm cổ, làm nũng:
- Em không xuống, không xuống! Vừa mềm vừa ấm, xuống để làm gì ch...
Cô đột nhiên im bặt. Nhớ ra điều gì, cô nhảy giật lùi khỏi người Hạo Thần, nhìn lại đồng hồ, hoảng hồn kêu lên:
- Em...Anh đã ôm em ngủ như vậy suốt 3 tiếng sao?
Hạo Thần lắc lắc cánh tay mỏi nhừ, hững hờ:
- Chắc là vậy! Thế mà còn có người xem anh như gối ôm "vừa mềm vừa ấm", bám lấy không buông cơ đấy!
Diệp Anh Vy vội vàng chạy qua nịnh nọt:
- Ha ha, nào có nào có. Em thương anh nhất, để em giúp anh xoa bóp ha!
Hạo Thần vội vàng giữ cánh tay cô lại:
- Được rồi! Em mới đang là người bệnh đấy. Nghỉ đi, anh ra ngoài mua đồ ăn
...
Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc chuông điện thoại của Hạo Thần vang lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh nhấc máy:
- Lâm!
...
Từ lúc Hạo Thần và Hàn Vũ đưa Diệp Anh Vy vào bệnh viện, Trác Lâm và Mạc Phong cũng lập tức gọi xe đến. Mạc Phong kiểm tra lại toàn bộ camera của trường, ngay cả những chiếc đã bị đụng tay đụng chân cũng không thoát khỏi tầm ngắm của anh. Tất cả những thông tin anh điều tra ra đều lần lượt gửi tới chỗ Trác Lâm.
Mạc Phong trước đây từng là một hacker thường được gọi là W, đã từng phá tường lửa của hệ thống an ninh mạng bảo vệ cho hệ thống ngân hàng xuyên quốc gia chỉ vì...ngứa tay. Tuy nhiên, sau đó anh đã thiết lập lại một hệ thống bảo mật cao cấp và an toàn hơn cho hệ thống ngân hàng này nên bọn họ cũng tìm cách bịt kín vụ này. Đối với W, càng dùng những thứ hiện đại lại càng dễ dàng với anh. W làm việc tùy hứng, anh có thể giúp tội phạm quốc tế an toàn trốn thoát, cũng có thể giúp Interpol truy quét cả một đường dây tội phạm mạng. Tất cả đều dựa vào hứng thú lúc đó của anh ta...
Trác Lâm thảnh thơi ngồi trên ghế dựa êm ái, một tay xoay xoay điện thoại, một tay với lấy trái táo trên bàn gặm một cái. Cứ khoảng hơn một phút lại thấy anh bấm điện thoại một lần, không biết đã là lần thứ bao nhiêu, nội dung đều y hệt như nhau:
- Ông A phải không? Tôi là Trác Lâm. Con trai ông đã phạm vào điều cấm kị của "vòng Thái tử". Hình phạt của nó là bị buộc thôi học. Tôi chỉ muốn báo cho ông như vậy thôi.
- Bà B phải không? Tôi là Trác Lâm. Con trai bà đã chạm vào cấm kị của "vòng Thái tử". Chúng tôi đã buộc nó thôi học. Tôi chỉ báo cho bà biết như vậy thôi.
- Thiếu tướng C phải không? Tôi là Trác Lâm. Tôi muốn cho ông biết, con gái ông đã vi phạm cấm kị của "vòng Thái tử" nên bị buộc thôi học. Tôi chỉ báo cho ông một tiếng thôi.
...
Trác Lâm gọi điện thoại đến cho Hạo Thần báo tin, vừa gặm táo rốp rốp vừa nói:
- Này Thần, *tiếng nhai táo*..., tôi đã xử xong toàn bộ đám học sinh đó rồi...*tiếng gặm táo*...*tiếng nuốt*... cậu lo nốt nhà họ Mai kia đi...
Đầu dây bên kia, Hạo Thần đen mặt, gằn giọng:
- Tôi không quan tâm cậu đã làm gì. Lần sau ăn cho xong đi rồi nói chuyện với tôi!
--Tút---Tút---Ngắt máy---
Trác Lâm gãi gãi đầu. Tên này khó hiểu thật, anh nào có làm gì đâu chứ?! Haizz...
BẠN ĐANG ĐỌC
The Four
Non-FictionThe Four là 4. Bốn con người đặc biệt cùng danh tình cảm cho một cô gái - em gái nuôi của mình. Những tình cảm dần thay đổi, không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa. Nhưng sẽ chỉ một người ở bên cô, với tư cách là người sẽ cùng cô đi đến cuối con...