(Nếu mà mọi người muốn đọc thẳng truyện chính thì đọc chap 5 luôn nha :)
15 năm trước...-Taehuyng à, cô chú Park sẽ gửi con họ ở nhà mình 1 tháng đó, phải hòa thuận nghe chưa?
-Mẹ à, con không thích!
2 mẹ con tranh cãi giữa một tòa biệt thự.Kim Taehuyng, cậu chủ duy nhất của nhà họ Kim danh giá, hôm qua mới tròn 9 tuổi đang cãi tay đôi với mẹ mình.
-Tae à, con chỉ cần nhịn 1 tháng thôi mà, mẹ sẽ mua cho con phiên bản Lego mới nhất.
Nhắc đến Logo là mắt Taehuyng sáng ngay.Cậu rất thích Lego, thích ráp chúng lại hoặc tạo ra những thứ mới hơn, trong phòng cậu hiện đang có 21 mẫu.
-Thật chứ?Mẹ không nói dối nha!
-Ừ, mẹ hứa mà.
2 mẹ con lập thỏa thuận xong.
30 phút sau đó, gia đình Park đã tới.
-Aigoo chị Kim à, xin lỗi vì làm phiền chị nha!Nè Jimin à, chào cô đi chứ.
-Ch..ào..ạ.. Jimn nói lấp bấp. Có lẽ vì lần đầu cậu ở nhà người lạ.
-Aigoo, không có gì đâu,anh nhà và tôi cũng rất thích cháu Park đây.
Jimin lúc này nhìn nhỏ nhỏ, mềm mại như cục bông vậy.Dĩ nhiên, bà Kim vừa thấy Jimin là lại nựng liền.
-Ahh,cháu dễ thương quá,đáng yêu ghê, chả bù cho thằng con của cô.
Nghe được khen nên Jimin rất khoái, liền nở nụ cười tươi rói.Vừa cười xong thấy Taehuyng đang lườm cậu thì, bắt đầu sợ, nấc lên rồi núp sau lưng mẹ.
-Jimin à, con phải mạnh dạn lên chứ!
Thấy Jimin bị Taehuyng hù cho sợ, bà Kim liền dành ra 5 phút giáo huấn con mình, còn Jimin nhất định không xa mẹ, nên bà Park phải dỗ rất lâu.
Cuối cùng thì cũng tách ra được, ba mẹ của Jimin ra sân bay còn bà Kim thì dẫn Jimin xung quanh, Taehuyng miễn cưỡng đi theo.
-Phòng con nè, Jimin!
Jimin vừa nghe phòng mình thì bay vào, nằm ường ra đấy.Không biết từ lúc nào Jimin ngủ rất ngon lành, bà Kim thấy vậy thì lấy máy chụp hình ra, lưu lại khoản khắc.Đó giờ bà Kim nghe Park Jimin là đệ nhất dễ thương, nhưng không ngờ tới lúc ngủ cũng dễ thương tới vậy.
Taehuyng chỉ biết nhìn mẹ mình, ngán ngẩm.Taehuyng biết mẹ mình bị cuồng Park Jimin, nhưng không ngờ cuồng tới nỗi quên sự hiện diện của Taehuyng.
2 người nhẹ nhàng rời đi , để cho Jimin ngủ.
Taehuyng ngồi lắp Lego của mình trong khi bà Kim thì ngồi coi mấy bức ảnh của Jimin.
-Tae, con nhìn nè, lúc Jimin ngủ như một con mèo vậy.
-Hôooo
Taehuyng cũng không ngờ lúc Jimin ngủ thật sự giống mèo con đến vậy.
2 tiếng sau, mèo con Jimin đã tỉnh.
Cậu mò đường xuống sảnh chính.
-Mẹ..m..ẹ? Jimin gọi mẹ mình trong vô vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Vmin} Jimin,Mèo ngốc của Sói Taehuyng.
FanfictionMột con mèo mang tên Jimin đi yêu con sói tên Taehuyng.