Tai họa(16)

1.9K 176 11
                                    

-Nhanh chân lên mấy đứa!Taehuyng mà thấy là cả đám chết hết!

Boram tức giận quát.

Cả đám người trói chặt Jimin lại, mang cậu lên xe.

Cả 3 chiếc xe hộ tống Boram đến sông Hàn.

-Tuyệt..không thể để tôi chết yên à..?

Jimin đang bất tỉnh thì lờ mờ tỉnh dậy, đầu cậu choáng váng nhìn người bên cạnh.Boram hiện giờ không nói gì, trong đầu chỉ toàn những mưu tính.

*Thủ tiêu xong ta sẽ rút quân lẹ, còn không sẽ bắn lén.*

__________

-Taehuyng!Jimin sắp chết rồi!Nhanh lấy xe qua nhà Boram!

-Khoan, nhưng giờ này có thể ả đi rồi!Hoseok, Jimin còn nói chỗ nào khác không?

-Sông Hàn,đúng rồi SÔNG HÀN!

-Nhanh kéo 1/4 người tới đó, Yoongi anh ở lại canh chừng.

-Ok.

Taehuyng và Hoseok rất nhanh lấy những chiếc xe nhanh nhất chạy đến sông Hàn.Tới nói Taehuyng nhìn xung quanh, hiện trường chẳng có ai.

-Hoseok, cậu có chắc là họ sẽ tới đây chứ?

-Taehuyng..có thể...họ đã tới sớm hơn chúng ta rồi!

Hoseok chỉ tay xuống mặt nước, trên đường có những vết xe còn mới, cộng thêm có vết kéo lê ở đây,cho nên suy luận của Hoseok là đám người của Boram tới trước, đồng nghĩa với việc bon họ đến muộn và Jimin có thể đang chìm dưới kia.

-Cậu định làm gì?

-Còn làm gì nữa chứ ? Liều thôi, Hoseok à, tớ mà có chết, công ty với bang hội giao cho cậu và Park gia xử lí!

Taehuyng cởi áo vest, hít một hơi thật sâu rồi lội xuống.Dù là mùa hè nhưng buổi tối thì làn nước lạnh như băng.Taehuyng gặm đèn pin mò Jimin, càng đi sâu anh càng mất nhiều oxy hơn.

Đã 5 phút trôi qua, người Taehuyng bây giờ lạnh cóng, nhưng anh không thể ngưng tìm Jimin được.

*Jimin, anh xin em, hãy xuất hiện đi mà!*

Tay Taehuyng bắt đầu mò mẫm trong vô vọng, anh không còn đủ sức lực nữa, mắt Taehuyng bắt đầu mờ đi, anh bắt đầu mất đi lí trí.

Nhưng rồi như có một thiên thần soi cho Taehuyng lối đi, Taehuyng chỉ biết bơi theo nguồn ánh sáng, nhưng anh lại gặp được Jimin.Taehuyng bơi thật nhanh lại đó, kéo Jimin lên, do chân Jimin có đeo cái còng rất nặng nên rất khó để kéo lên, hơi của Taehuyng đã không còn.Chỉ sợ bây giờ nếu Taehuyng buông tay Jimin lấy oxy, Jimin sẽ rời anh một lần nữa.

Dùng hết sức lực cuối cùng đẩy Jimin lên, đám người của Hoseok cũng thấy Jimin nên kéo cậu lên.

-Ủa boss đâu.?

-Taehuyng..?

Đám người lúc này hoảng sợ, Jimin thì thấy nhưng boss của họ thì sao?

Taehuyng đang mất oxy nên lặng dần.

*Anh phải sống, chúng ta còn phải làm cái đám cưới mà!*

*Nếu làm cái đám cưới ngay mùa hè em sẽ ghét anh!*

*Taehuyng à..Em Yêu Anh!Babo~~*

Những lời nói ấy cứ vang vẫn trong tai Taehuyng,đúng vậy, mình phải sống!Phải thấy được khuôn mặt của Jimin lần nữa!Như được tiếp thêm sức mạnh,Taehuyng bơi lên, Hoseok thấy anh trồi lên thì mừng lắm, kéo anh lên.

Lên mặt nước điều đầu tiên anh làm là hô hấp cho Jimin.

-Tỉnh đi nào..Jiminie..Mochi bếu...mèo nhỏ..

-Hah...anh...nói ai bếu..

-Jimin!

Nghe được tiếng mắng yêu thân quen, Taehuyng mừng rỡ ôm Jimin khóc.

-Xin em..đừng rời xa anh nữa...

-Em..cần đi bệnh viện...

Cậu mệt nhọc ôm những vết thương, Taehuyng hốt hoảng bỏ không ôm cậu nữa,khuôn mặt anh hiện rõ sự tức giận.

-Boram, ả ta sẽ phải trả giá đắt cho việc này.Anh sẽ không nhu mì nữa.

-Ừm.

-Anh nhớ em nhiều lắm...

Taehuyng ôm Jimin vào lòng một lần nữa, lần này ôn nhu hơn,cậu có thể cảm nhận nỗi thương nhớ của anh vào lúc này.Ôm anh lại, nói.

-Em cũng -

*Đùng*

Tưởng chừng như giây phút đoàn tụ được yên thân, nhưng không, đám người của Boram lại tới, hai bang bắt đầu bắn nhau, do bang Boram đánh úp nên người của cô nhanh tay giết hạ được khá nhiều, nhưng về kinh nghiệm thì Taehuyng thắng hơn, không chịu cảnh thua cuộc, Boram bắn lén nơi Jimin ngồi, viên đạn ghim giữa ngực Jimin, tay của Taehuyng cũng nhuốm máu, Jimin nhìn Taehuyng rồi cười, nhịp tim cậu yếu ớt đập, yếu đến mức Taehuyng tưởng rằng cậu đã chết!Mắt của Jimin nhắm dần..

Taehuyng bế Jimin vào bệnh viện, chạy xe với tốc độ cao nhất.

-Jimin đừng chết!Đừng ngủ mà anh xin em!Chúng ta phải làm đám cưới em nhớ chứ?Jimin dù có xuống địa ngục anh cũng sẽ lôi em lên!

Trên đường Taehuyng cứ lớn tiếng, để làm cho Jimin đừng, nhắm mắt, cho cậu có thể tỉnh chừng nào hay chừng nấy.

-Không cứu được em ấy thì tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này!

Taehuyng bế Jimin đưa cho bác sĩ, anh như muốn thét ra lửa, anh nhìn bàn tay còn nhuộm máu của mình,lúc anh còn ôm cậu, Jimin nhìn thật yên bình.

*Tại sao?Tại sao không phải là mình?Tại sao Jimin luôn phải mang những thứ xấu nhất!Nếu Jimin chết đi, Taehuyng này cũng sẽ chẳng còn lí do để sống!*

Đúng vậy, Jimin là triết lý và là đời sống của anh, mất cậu thì thà anh chết còn hơn phải sống giằng vặt với những cơn ác mộng về đêm vì nhớ cậu.

Phòng mổ đã tiến hành được 5 tiếng, đám người của Hoseok cuối cùng cũng diệt xong Boram, bắt ả ta trói đem về chờ ngày Taehuyng xử, anh cùng Yoongi gọi cho Park gia đến.

-Taehuyng à..

-Mẹ Park à...do con không tốt!Tất cả tại con, không bảo vệ được Jimin!

-Taehuyng à..hãy nghĩ hướng tích cực hơn..Jimin chúng ta sẽ sống!

Namjoon, Jin cung Jungkook cũng tới an ủi Taehuyng.

-Đừng lo, Jimin nhà này sống dai lắm..

-Nó chưa bỏ em được đâu.

-Jimin Huyng sẽ qua được mà..

Phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đèn, bác sĩ bước ra đẩy theo chiếc xe, Taehuyng nhìn người con trai bé nhỏ với làn da trắng bệt vì thiếu máu làm cho tim anh đau nhói, sờ vào khuôn mặt khả ái đó anh mới thấy lạnh làm sao.Không phải Jimin..đã chết rồi chứ?Sao mặt của bác sĩ lại buồn vậy..?Tại sao anh không cảm nhận được nhịp thở trong người cậu?

-Tôi muốn báo cho gia đình một chuyện...

{Vmin} Jimin,Mèo ngốc của Sói Taehuyng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ