Người ta nói mang thai mà ngồi không thì không tốt, nên Jimin quyết định cãi lời Taehyung hôm nay là sẽ đi ra ngoài, dĩ nhiên là không nói cho anh biết rồi.Nghĩ xem 1 tháng không có Taehyung với Jimin giống như là mất đi một nửa tâm hồn vậy, buồn và mất mác lắm , nhưng cậu không muốn bay qua Paris.Thứ nhất cậu không biết tiếng, thứ hai khi ở Hàn cậu thấy thoải mái hơn. Nên để quên đi nỗi nhớ cậu quyết định shopping.
"Hoseok hyung, đi mà, nha~" Jimin nhìn Hoseok với điệu bộ hết sức đáng yêu, mắt mở to hết cỡ, tay còn bế con mèo Byun, sự dễ thương nhân đôi.
"Không được, Taehyung nó mà biết thì anh mài chỉ có chết!" Hoseok nhắm mắt,hòng đối phó với cái Aegyo của Jimin, anh biết chỉ cần mở mắt là bị dụ ngay, không được ,phải tỉnh táo!
"Thì hyung đi theo em, Yoongi hyung cũng đi theo, em rủ theo Jin hyung là được chứ gì?Đừng nói hyung không bảo vệ em được." Jimin cố ý châm chọc, lời nói này đụng chạm đến lòng tự ái của Hoseok,một thiên tài võ thuật như anh đây chắc chấp được 30 thằng, làm sao mà không bảo kê em được!
Hùng hồ mở to mắt ra, chỉ vào người Jimin."Anh nói cho em biết, anh đây có thể bảo kê em rất tốt, không tin thì hãy xem đi nếu có thằng nào con nào dám đụng em thì anh sẽ xử nó sống không bằng chết!"
"Meow~~"
Nói xong mới biết mình trót dại đồng ý cho Jimin đi, thế là cậu hào hứng nắm tay Yoongi lắc lia lịa, gọi điện rủ Jin đi theo, dĩ nhiên là Jin đi cùng rồi.
Thế là chiếc Ferrari LaFerrari Aperta, chở theo 4 người đàn ông đẹp trai nhất hệ mặt trời xuống trung tâm mua sắm lớn nhất của Seoul.
Cứ hễ mấy anh đi qua cửa hàng nào là cả đám chị em bu vào, còn anh mà nháy mắt một cái là các em chết hết!Chết vì mất máu quá nhiều.(Tui hiểu mà :q)
Jin cũng thuộc dạng giàu có, nên cũng chi khá nhiều tiền, mua sắm là cỡ 10 bịch đồ mắc tiền, bịch nào cũng đầy ấp quần áo và giày cùng nước hoa, nhưng anh còn phải thán phục Jimin vì độ chịu chơi của cậu.Yoongi đã xách dùm Jimin 20 bịch, Hoseok 10 còn cậu tự thân được 5 bịch, tổng cộng lại giá tiền đó đối với mấy người bình thường có thể lo đến con cháu đời thứ 4 luôn đấy! Nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu gì đó nên cứ tiếp tục mua.
Đến khi mệt đi hết nổi thì cả đám mới dừng lại, vào một quán ăn.Đồ của cả 4 người chất đống nguyên một bàn, ăn no nê rồi thì Jin,Yoongi và Hoseok tự dưng đau bụng cùng một lúc, thế là cả đám chạy vào nhà vệ sinh để xả, còn Jimin ngồi chơi điện thoại.
Nhưng rồi trong màn hình một người đàn ông phản chiếu lại, Jimin thấy ông ta đang cầm cái ly miễng định đánh úp mình, liền lách người qua, ông ta trượt làm thân thể chúi đến đằng trước, Jimin lấy được thế tiện thể quật ông ta xuống luôn.
Phù tưởng đánh xong rồi ai ngờ nhìn lại còn tận 8 người.
Bình thường thì cậu không sợ, bây giờ thì sợ xảy ra sơ sót chắc chắn là sẽ tổn hại tới em bé, suy tính có nên lao lên không,chưa kịp tính thì cả đám lao đến trước mặt cậu. Thân thủ như một lông vũ, cậu nhẹ nhàng lướt qua hết bọn họ, nhưng không quên điểm vào chỗ chết, khiến cho họ bất động, thời gian chỉ đủ để câu cho bọn Yoongi từ nhà vệ sinh ra rồi đánh hộ thôi.
Nhưng ai ngờ bọn họ đi lâu quá, khiến Jimin cũng tự cười ngốc, ăn cái gì mà bị tào tháo dí ghê vậy.
Cậu nhanh chóng dùng tay đánh vào sau gáy để cho bọn người kia ngất đi, nhưng không ai là không có sai sót, cậu đánh được 7 người ngã còn 1 người thì không bị gì, do cậu dùng chưa đủ lực.
Thế là lại đánh tay đôi, tên này không phải không biết võ, mà là phải nói khá là tốt, khuôn mặt kia nhìn cũng rất non, có thể đoán được mới 16,17 tuổi thôi. Chặn mọi cú đánh, đến khi tên kia xoay người đá thì cậu vội gụp mặt xuống, chân của tên kia căn bản là đá trúng Jimin một chút ngay quai hàm, nhưng chẳng sao, cậu còn khỏe chán.Dùng lực chân đẩy lên, Jimin đánh rất mạnh vào mặt tên kia, khiến cho hắn choáng váng ngồi khụp xuống, thân thể hắn run rẩy, lắp bắp nói.
"Xi..xin ngài đừng giết tôi.." Nước mắt úa ra trong mắt cậu trai trẻ.
"Cậu là ai, bao nhiêu tuổi?Yên tâm ta không giết cậu đâu." Jimin an ủi cậu ta, nhưng vẫn giữ khoảng cách, ai biết được có thể là diễn kịch.
"Tôi..là..Yu..Yugyeom, 21 tuổi..." Jimin hơi nhăn mặt lại, 21?Vậy mà cậu tưởng 17, ây da thị lực thật là kém a.
Ơ, vậy chẳng phải là bằng Jungkookie rồi sao?
"Cậu nói xem lý do gì mà định giết tôi.?" Jimin tra hỏi.
"Tôi không kể được...ông ta..ông ta sẽ giết tôi mất!.." Mặt Yugyeom hoảng sợ cách lạ thường.
"Yugyeom, cậu có muốn tham gia băng nhóm của ta không?Ở đó cậu sẽ được an toàn.." Jimin cảm nhận được có nỗi sợ hãi thật sự trong mắt của Yugyeom nên chìa tay ra với cậu, cậu nhóc này dù gì cũng bằng tuổi Jungkook mà phải va vào ẩu đả rồi.
"Ngài...cho phép..tôi ư?"
"Ừ,tại sao không?Ta cũng có em trai giống cậu ở nhà, hai người có thể làm bạn đó, cũng nên đổi cách gọi đi đừng có ngài nữa, ta cũng lớn hơn cậu có 2 tuổi!" Jimin nói.
"Cảm ơn ng- à không, anh!" Yugyeom được Jimin đỡ vội đứng dậy, gật đầu lia lịa.
"Ư.."
Rồi đầu Jimin cảm giác choáng váng, cậu ôm bụng nằm xuống, đau quá, không phải đau bụng bình thường, như là ai muốn giành xé đứa con của cậu ra vậy, không được, không có ai có quyền mang nó đi hết. Nhắm mắt, mồ hôi lạnh chảy ra, nước mắt cậu cũng vậy, chỉ biết ôm bụng mình, rồi những lời cuối cậu nghe là..
"JIMIN!JIMIN RÁNG ĐI!JIMIN EM KHÔNG ĐƯỢC-"
_______________
Excuse meeee~~
Ehem,hai quyển truyện kia có thể chap mới sẽ ra hơi chậm, vì 2 ngày nữa ta phải thi môn tiếng anh về Romeo and Juliet nên không có thời gian viết, nhưng nếu có thể ta sẽ cố viết sớm nhất cho mọi người.
Thank and Saranghe!
BẠN ĐANG ĐỌC
{Vmin} Jimin,Mèo ngốc của Sói Taehuyng.
FanfictionMột con mèo mang tên Jimin đi yêu con sói tên Taehuyng.