2

4.9K 386 73
                                    

Ngày tiếp theo~

Taehuyng đang ngủ thì cảm giác có ai lay mình ,bèn mở mắt ra nhìn.

-Huyng, huyng....dậy chơi với Jimin.

Taehuyng thấy giấc ngủ của mình bị đánh thức nên hơi cáu, bèn chọi thẳng vào mặt Jimin một con mèo màu trắng.

-Chơi với nó đi, huyng ngủ.

Jimin thấy mình bị từ chối thì hơi buồn, nên cứ ngồi trong phòng Taehuyng cầm con mèo ngồi chơi.Giọng hát líu lo của cậu vang lên.

Một con mèo xoè ra 2 cái cánh, nó kêu rằng méo méo méo mèo mèo mèo, gặp hồ nước nó bì bà bì bõm, lúc lên bờ vãy cái cánh cho khô~~

-Khoan đã, mèo thì làm sao có cánh được?Có lẽ Jimin coi nhiều tập Sakura thủ lĩnh thẻ bài quá rồi hihi.

Jimin tự cười ngốc, nói.

Taehuyng hí mắt thấy Jimin thật sự tự chơi 1 mình thì thở dài.

*Dậy chơi thôi, không thể để nó tự kỉ được*

Thế là Taehuyng ráng gượng dậy, kí đầu Jimin cái.

Jimin cảm thấy có người kí đầu mình bèn quay lại thấy Taehuyng đã dậy thì cười tươi như hoa.

-Huyng..chơi với Jimin~

-Hết ngại rồi à?

-Ưm..

Taehuyng mệt mỏi trường xuống giường.

-Jimin à, em đánh răng, rửa mặt với cả ăn sáng chưa?

-Chưa!

-Sao không làm mấy cái đó trước mà qua rủ Huyng chơi làm cái gì?

Taehuyng không thể hiểu nổi, có hàng đống việc như thế không làm, tự dưng sáng sớm lay người ta dậy.

-Jimin sợ cầu thang!

-Trong nhà có biết bao nhiêu người hầu sao em không nhờ,ngốc này?

Taehuyng vỗ trán, haizzzzzzz.

-Jimin chỉ thích..Taehuyng huyng..dìu thôi...

Jimin ngại ngùng nói, mặt cậu cuối gầm xuống, hai má phúng phính lên.

-Đi.

Taehuyng lạnh lùng nói, nhưng vẫn đưa tay ra cho Jimin, Taehuyng hình như thuộc tuýp người Tsundere.Jimin vui vẻ nắm tay Taehuyng, bàn tay ấm áp to lơn cầm chặc tay cậu.2 cậu nhóc một cao một thấp dìu nhau xuống.

-Nè Jimin, em học trường nào thế.

-BigHit school.

-Ồ vậy chung trường à, vậy huyng hỏi, trường có cầu thang em đi lên xuống bằng cách nào?

-Lớp của Jimin toàn dưới lầu.

Taehuyng nghĩ lại, ừ cũng đúng nhỉ, từ lớp 3 trở xuống là dưới lầu mà.

-Sau này em phải lên lầu rồi sao?Huyng đâu thể giúp em hoài.

Jimin bất chợt nhìn Taehuyng, cậu ngơ ngác nhìn, đúng rồi Jimin cũng chưa từng nghĩ qua chuyện này.

-Huyng...~

Jimin bối rối và không biết làm gì nên gọi Tae trong vô vọng, hy vọng anh có thể nghĩ cách giúp Jimin.

{Vmin} Jimin,Mèo ngốc của Sói Taehuyng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ