Chương 2: Đối Chất

1.3K 40 0
                                    

  Lời của cô vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hoắc quý phi nhướng mày: "Hoàng hậu nương nương vừa mới nói gì vậy?"

Thương Lâm không hơi đâu mà quan tâm đến nàng ta mà chỉ nhìn chàng trai áo đen không chớp mắt, lòng thầm điên cuồng mong mỏi sự việc sẽ như cô tưởng tượng. Nếu hoàng thượng đúng là anh đẹp trai kia thì nàng có chỗ dựa vững chắc rồi, còn sợ quý phi gì nữa chứ!

Đôi mắt đen sâu thẳm của chàng trai mặc áo bào đen cứ lẳng lặng nhìn Thương Lâm, sau khi xem xét kỹ một lượt thì khẽ nheo lại rồi ánh lên vẻ gì đó, giống như là rốt cuộc đã hiểu ra điều gì. Thương Lâm chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, không tự chủ được mà rùng mình một cái.

"Hoàng hậu?" Hắn nhẹ nhàng nói, giọng có vẻ là lạ: "Thì ra nàng chính là hoàng hậu của trẫm..."

Thương Lâm không khỏi trợn tròn mắt. Cô dám chắc mình không hề nhìn lầm, lúc nãy trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn lóe lên vẻ hiểu rõ.

Cô không hề nhìn lầm, hắn chính là bạn của Chu Tuấn, mà rõ ràng hắn cũng đã nhận ra cô!

Thế nhưng tại sao hắn lại có thái độ này?

Trong giờ phút chiến tranh ngầm này, cô đột nhiên nhớ tới lý do tại sao hai người bọn họ lại đến nơi này: cô bị Cao Tiểu Thi đẩy ra ngoài cửa sổ, còn hắn thì vừa chạy tới cạnh cô, bị cô kéo lấy, cùng rơi xuống...

Bà nó! Gã này còn đang hận cô!

Như để chứng thực phán đoán của Thương Lâm, hắn bước tới gần cô, nói với giọng chỉ đủ cho hai người nghe: "Đất khách quê người gặp được bạn cũ, đúng là vui mừng..." Lời của hắn như là được nghiến răng nghiến lợi để nói ra.

Thương Lâm cảm thấy mồ hôi lạnh trên đầu rơi xuống tí tách!

Hoắc Tử Nhiêu thấy hai người gần gũi thân mật như thế thì sắc mặt hơi bất an, nàng ta bước tới vài bước, lặng lẽ nắm tay hoàng đế, nũng nịu: "Bệ hạ quên hôm nay đến đây để làm gì rồi sao? Người đã hứa sẽ làm chủ cho thần thiếp mà!"

Đây là lần đầu tiên Thương Lâm nghe Hoắc Tử Nhiêu nói chuyện bằng giọng nói này, cô chỉ cảm thấy trong sự dịu dàng mềm mại mang theo chút khàn khàn, thật sự là có thể khiến người ta thấy lâng lâng. Một đại mỹ nhân kiều diễm như thế, lúc này lại cười tươi như hoa trước mặt tên khốn này, cố giành sự chú ý của hắn.

Không công bằng! Thật không công bằng mà! Đều là xuyên qua, tại sao đãi ngộ lại khác xa như vậy chứ!

Chàng trai mặc áo bào đen nhìn Hoắc Tử Nhiêu trong giây lát, cười miễn cưỡng: "Đương nhiên là trẫm nhớ!"

Lúc ấy Hoắc Tử Nhiêu mới thở phào nhẹ nhõm, khi quay đầu nhìn sang Thương Lâm thì ánh mắt lập tức sắc lạnh: "Thế nào, trước khi hoàng hậu nương nương gả đến Ngụy Quốc không có ai dạy ngươi lễ nghi sao? Thấy bệ hạ mà không hành lễ, đúng là láo xược."

Thương Lâm ngẩn ra. Đương nhiên cô biết mấy người thời xưa hễ thấy mặt nhau là quỳ lên quỳ xuống, hôm nay cô cũng đã chuẩn bị tinh thần hy sinh hoàng kim dưới đầu gối để quỳ trước mặt hoàng đế, dù sao thì người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu mà! Nhưng... rõ ràng gã khốn này cũng đến từ hiện đại như cô, muốn cô quỳ trước hắn sao? Làm gì có chuyện đó!

( Hài Hước, Cùg Xuyên) Ta Và Hòang Thượng...cùng 1 Phe --( Hoàn)---Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ