Có lẽ là vì tránh điều tiếng nên Thương Lâm tới không lâu thì Tô Kị liền đứng dậy cáo lui, tế nhị cho bọn họ không gian để ở bên nhau.
Hắn vừa đi, Dịch Dương liền bật cười khúc khích, nhìn Thương Lâm từ trên xuống dưới một lượt, nhưng lại không nói gì. Thương Lâm bị thái độ kỳ lạ của Tô Kị làm ảnh hưởng nên cũng quên e thẹn, bạo dạn hỏi: "Đẹp không?"
Dịch Dương nghiêm túc gật đầu. "Váy rất đẹp, cắt may rất khéo léo, màu sắc cũng ok." Chỗ nào cũng khen, nhưng lại không chịu nói tới người mặc váy.
Thương Lâm biết hắn đang cố ý nên tức giận cầm một quả táo lên ném về phía hắn. Với bản lĩnh của Dịch Dương, sao cô có thể ném trúng được, hắn quơ tay một cái là bắt được quả táo, ung dung cho vào miệng. "Khách sáo quá rồi. Lần sau em có muốn đút anh ăn thì cứ nói, đừng có vội vàng như thế."
Thương Lâm lườm hắn một cái, lười đi so đo với hắn. Cô nhớ tới cảm giác khi nãy, không nhịn được mà hỏi hắn. "Cái gã Tô Kị kia sẽ ở lại Cận Dương bao lâu?"
"Chắc phải một thời gian nữa." Dịch Dương nói: "Hắn phải làm xong một số việc mới đi được."
"Vậy anh tính trong thời gian này sẽ moi ra bí mật giữa Tô gia và Hoắc Hoằng hả?" Trước kia Dịch Dương từng nói với cô hắn nghi ngờ Tô gia và Hoắc Hoằng có dây mơ rễ má gì đó. Lần này hắn tính nhân cơ hội này để điều tra ra, nhưng tìm tới tìm lui mà vẫn không thấy có chút sơ hở nào, rơi vào đường cùng nên phải tạm thời bỏ qua một bên.
"Xem tình hình đã." Dịch Dương thản nhiên nói. "Bây giờ Tô Kị phải bảo vệ người của Tô gia, hình như còn định dẫn họ đi Lĩnh Nam." Hắn cười khẽ một tiếng. "Lĩnh Nam hiện giờ không phải là một vùng duyên hải phát triển như thời của chúng ta, nó hoang dã lạc hậu, rừng thiêng nước độc, rất khó mà sinh sống. Bọn họ chịu trốn đến đó cũng coi như là rất thông suốt."
"À..." Thương Lâm chống cằm, không biết nên nói gì.
Dịch Dương nhìn cô một lát, bỗng nhiên hỏi: "Nói tới Tô Kị, em có phát hiện chuyện gì khác thường không?"
Thương Lâm nghe thế thì mặt đổi sắc, như là tìm được người tri kỷ. "Anh cũng cảm thấy như vậy sao? Em thấy ánh mắt hắn ta nhìn em cứ là lạ, giống như là... hình như rất ghét em vậy..."
Lẽ ra không nên như vậy, cô và Tô Kị có quen biết gì nhau đâu, hắn dựa vào đâu mà ghét cô?
Dường như Dịch Dương hiểu được cô đang nghĩ gì nên thủng thẳng nói: "Đúng là em và hắn ta chưa từng quen biết, nhưng không có nghĩa là Hạ Lan Tích không biết hắn..."
Khóe môi Thương Lâm giần giật một chút. "Ý anh nói hắn là kẻ thù của Hạ Lan Tích?"
Cmn! Cái cô công chúa Hạ Lan Tích được nuôi dưỡng trong thâm cung này phải chăng quen biết rộng rãi quá rồi? Tình cũ, kẻ thù đều có cả, bây giờ toàn đến tìm cô thôi!
"Đừng vội hạ kết luận, anh chỉ đoán mà thôi!" Dịch Dương nói. "Dù sao thì hôm ấy ở biệt viện, khi nhìn thấy em sắc mặt của hắn cũng không có gì khác thường. Nếu hắn là người quen cũ của Hạ Lan Tích thì đêm đó hắn giả vờ cũng tốt quá chứ. Anh không cho rằng hắn diễn giỏi như thế..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hài Hước, Cùg Xuyên) Ta Và Hòang Thượng...cùng 1 Phe --( Hoàn)---
RomanceTác Giả : Hồi Sênh Thể loại : Ngôn Tình, sủng, hài, HE. Số Chương : 80 Trạng Thái : FULL --------------văn án------------------ Công chúa hòa thân? Hoàng lậu lãnh cung? Thân phận của Thương Lâm sau khi xuyên qua đúng là tràn đầy thách thức. Hậu cung...