Chương 74: Ngoại truyện 2: Em họ

778 18 0
                                    

Xe dừng lại trên một con đường, Thương Lâm ngó ra ngoài nhìn một lượt. "Đây là đâu?"

"Bên trong tòa nhà này có một quán ăn nhỏ, ông chủ là người quen của anh. Trước kia mỗi khi được nghỉ phép anh đều đến đây." Dịch Dương nói: "Nhìn bộ dạng em lúc nãy là biết đồ Tây không hợp khẩu vị của em, vậy nếm thử tay nghề của lão Trần đi."

Anh rất ga lăng, mở cửa xe giúp cô. Còn cô thì thích thú nhảy xuống xe. "Bạn của anh à. Được rồi, nể mặt anh vậy."

Dịch Dương bật cười. "Vậy phải cảm ơn em nhiều."

***

Thang máy chạy thẳng lên lầu 13. Thương Lâm khoác cánh tay Dịch Dương, đi vào một căn phòng. Đập vào mắt cô là một gương mặt khôi ngô anh tuấn, thấy bọn cô thì hơi ngạc nhiên, đôi mày rậm nhướng lên. "Dịch Dương? Ông hết bệnh rồi à?"

Dịch Dương nắm tay Thương Lâm. "Xem ra chuyện này đồn khắp nơi rồi, ngay cả ông mà cũng biết."

"Cũng không đến nỗi thế. Mấy ngày trước Thẩm công tử đến ăn cơm còn nói Dịch tứ cũng thật là thảm, ở trong quân đội vào sinh ra tử thì không sao, vừa giải ngũ mấy tháng thì suýt nữa là không còn mạng, chứng tỏ thế sự thật là vô thường."

Đám anh em họ nhà Dịch Dương luôn được xếp thứ tự lớn nhỏ. Dịch Dương thứ tư nên "giang hồ" luôn gọi anh là Dịch tứ, giống như Chu Tuấn là Chu tam công tử vậy. Thương Lâm và Cao Tiểu Thi từng châm chọc biệt danh này, cảm thấy sặc mùi tiểu thuyết.

Dịch Dương hừ lạnh một tiếng. "Khi tôi bị bệnh nằm trên giường, các ông tụm lại một đống nói xấu tôi đúng không? Thẩm Phong chờ đợi bao nhiêu năm nay, cuối cùng coi như là có cơ hội."

Lão Trần đảo mắt sang bên cạnh, thấy Thương Lâm chỉ mỉm cười không nói thì mắt sáng lên. "Đây chính là cô bạn gái thần bí được ông giấu quá kỹ đó đúng không? Ai da, không ngờ gặp được người thực rồi, vinh hạnh vinh hạnh. Tôi họ Trần, cô gọi tôi Lão Trần là được. Xin hỏi phải xưng hô với cô thế nào?"

Cách giới thiệu này khiến Thương Lâm bật cười. "Chào anh. Tôi tên Thương Lâm. Thương trong thương nhân, Lâm trong cam lâm. Là bạn gái của Dịch Dương."

Câu này nghe rất quen. Hình như lúc gặp cô lần đầu ở Ngụy cung, cô cũng giới thiệu với anh như thế.



Dịch Dương lẳng lặng khác vai Thương Lâm, kéo cô về phía sau. "Hiếm khi tôi dẫn bà xã đến ăn cơm, ông mau dốc hết tay nghề của mình ra, đừng để bị mất mặt với em dâu."

"Cái gì mà em dâu. Người ta nhận lời ông chưa!" Lão Trần khinh bỉ. "Đợi lấy hôn thú rồi hãy làm chảnh với tôi."

Dịch Dương lười ý sự với anh ta. "Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Bọn tôi đói rồi, mau đi nấu cơm đi!"

Lão Trần nhún vai. "Thật không khéo, hôm nay có khách rồi." Quán nhỏ của anh ta mỗi ngày chỉ nấu một bàn. Hôm nay đã có người đến trước bọn Dịch Dương. "Có điều ông cũng biết người này, có muốn ăn chung không?"

Dịch Dương hơi bất ngờ. "Ai vậy?"

"Còn ai nữa, em gái ông đó."

"Em gái tôi?"

( Hài Hước, Cùg Xuyên) Ta Và Hòang Thượng...cùng 1 Phe --( Hoàn)---Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ