Chương 18: Kinh Nguyệt

605 19 0
                                    

Ngày hôm sau, sứ thần của Yến Quốc chính thức rời khỏi Cận Dương, Thương Lâm đứng tại nơi cao nhất trong Ngụy cung, nhìn về phía bóng người đã không còn trông thấy ở phía xa xa, thở dài một hơi.

"Nếu thật sự không nỡ thì sao sáng nay không cùng tôi ra ngoài cửa cung tiễn họ?" Giọng của Dịch Dương bỗng nhiên vang lên bên cạnh cô.

Thương Lâm không quay đầu qua, chỉ dời mắt nhìn về phía hồ nước xanh biếc phía xa xa. "Lúc ấy buồn ngủ gần chết, tôi không muốn dậy." Cô lại sờ lên mũi nói bâng quơ. "Tôi đi thăm Tô Cẩm, nghe ngự y nói thêm một thời gian nữa thì đứa trẻ đã có thể động đậy trong bụng mẹ rồi."

Cô quay người định đi, Dịch Dương chợt ngăn cô lại. "Chúng ta cùng đi đi."

Thương Lâm ngẩng đầu lên thì thấy môi Dịch Dương đang mỉm cười, vẻ mặt rất hòa nhã gần gũi. "Chẳng phải cô cứ khuyên tôi đi thăm cô ta sao? Tôi nể mặt cô vậy."

Lúc này mà nói không đi nữa thì chẳng khác nào cố ý làm cao giá, Thương Lâm khẽ mỉm cười, giọng thoải mái. "Được thôi, vậy thì cùng nhau đi thăm đứa trẻ."

***

Khi hai người rời khỏi chỗ Tô Cẩm thì trời đã nhá nhem tối. Bên ngoài Hàm Thúy Các chỉ có một cỗ kiệu có màn che màu vàng rực, đó là ngự liễn của hoàng đế. Khi Thương Lâm đứng trầm ngâm trước ngự liễn thì Dịch Dương đã đi thẳng vào trong kiệu, rồi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cô, rõ ràng là đang đợi cô vào. Thương Lâm hít sâu một hơi, âm thầm cổ vũ bản thân mình. Chẳng phải ngồi gần một chút ư, có sao đâu chứ? Đừng sợ!

Cô vào trong kiệu, mùi long tiên hương và hơi thở ấm áp mà sạch sẽ trên người hắn ập tới. Cô bỗng thấy hơi căng thẳng, chân bỗng mềm nhũn ra, đứng không vững nữa. Hắn nhạy bén phát hiện ra sự khác thường của cô, kịp thời đưa tay đỡ lấy thân mình đang lảo đảo sắp ngã của cô.




Lúc này, cô hoàn toàn bị vây trong hơi thở của hắn.

Bàn tay mạnh mẽ của hắn đỡ lấy eo cô, còn tay kia thì đỡ lấy vai trái của cô. Còn trán của cô thì dựa vào hõm vai của hắn, cảm nhận được hơi ấm trên người hắn, bỗng nhiên bị mê hoặc.

Cô rất thích cái ôm này. Hoàn toàn không muốn buông ra!

Cô gái đang phát rồ phát dại này còn chưa kịp động tay động chân thì anh chàng đẹp trai kia đã dùng chút sức, từ từ đẩy cô ra.

Thương Lâm hơi ngẩn ngơ, Dịch Dương thản nhiên nhìn cô, vẫn nói những lời cay nghiệt như thường ngày. "Khả năng giữ thăng bằng của cô kém thật đấy, có phải bình thường khi đi đường cô cũng có thể tự nhiên bị vấp ngã không?"

Thương Lâm vừa định phản bác thì bỗng cảm thấy người mình hơi khác thường. Thật ra cả ngày hôm nay đều không được bình thường, lưng nhức chân mỏi, nóng nảy bất an, còn có cả thứ gì đó đang trào ra ở nơi ấy...

Cô hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh hắn, nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh, không dám tin là mình lại xui xẻo tới mức độ này.

Trời ạ, bị thế này ngay trước mặt hắn, chết rồi, tiêu rồi!

"Cô làm sao thế?" Thấy sắc mặt cô có vẻ là lạ, hắn không nhịn được, hỏi.

( Hài Hước, Cùg Xuyên) Ta Và Hòang Thượng...cùng 1 Phe --( Hoàn)---Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ