Chương 55: Ban chết

394 11 0
                                    

Dịch Dương nhanh chóng đưa ra quyết định: Hoắc Tử Nhiêu bị ban rượu độc, tội danh là độc hại hoàng hậu, làm loạn hậu cung. Chứng cứ vững như núi, bất cứ ai cũng không thể nói anh xử lý thế là quá tàn nhẫn mà chỉ có thể đứng nhìn quý phi nương nương từng được vinh sủng nhất hậu cung rơi vào kết cục thê thảm này.

Một ngày trước khi tiễn nàng ta đi, Thương Lâm cầm tấu sớ Hoắc Hoằng viết thật lâu, bỗng nhiên lên tiếng. "Ngày mai em muốn đi gặp Hoắc Tử Nhiêu một lần."

Dịch Dương nhíu mày hỏi: "Em gặp cô ta làm gì? Lại gặp vào lúc này nữa chứ?"

"Em cảm thấy đây là một cơ hội tốt, có lẽ ta có thể thăm dò được tin tức gì đó từ cô ta."

"Anh chưa từng hi vọng nghe ngóng được tin tức gì từ cô ta nên em không cần phải mạo hiểm như vậy." Dịch Dương nhẹ nhàng nói. "Cô ta đã là người sắp chết, em đi gặp cô ta biết đâu lại gặp phải chuyện gì thì sao, đừng có đi."

Thương Lâm khẽ cau mày, đảo mắt vài vòng rồi lập tức quay sang níu lấy ống tay áo anh, nịnh nọt. "Anh tin tưởng em một chút có được không. Em có kế hoạch của em, chắc chắn sẽ không gây phiền phức gì cho anh đâu, nói không chừng còn giúp được cho anh nữa ấy chứ!"

"Giúp được cho anh?" Dịch Dương nhướng mày. "Bản thân em đừng có xảy ra chuyện là đã giúp anh nhiều lắm rồi."

Khinh người quá mức mà!

Thương Lâm cắn môi, nhìn anh một lúc thật lâu rồi đột nhiên nhào tới, hôn chụt lên môi anh một cái thật nhanh.

Thấy anh ngớ người ra như dự đoán của mình, cô chớp chớp mắt, làm mặt vô tội. "Nếu anh đồng ý thì em sẽ hôn anh thêm cái nữa."

Dịch Dương liếc xéo cô một cái, đưa tay kéo cô về phía mình, dán môi lên môi cô tạo thành một nụ hôn sâu và dài, sau đó anh vuốt ve làn môi sưng đỏ của cô, thở dốc. "Nếu em đã dùng mỹ nhân kế mà anh còn không đáp ứng thì chẳng phải khiến em mất mặt rồi sao."





Thương Lâm bị anh hôn tới nỗi nghẹt thở nên chỉ có thể đỏ mặt và lườm anh, sau đó thở hổn hển.

***

Tuy Dịch Dương không thích lắm nhưng sau khi bị mỹ nhân kế của Thương Lâm mê hoặc, anh vẫn phải đồng ý cho cô đi gặp Hoắc Tử Nhiêu. Có điều trước khi đi, anh căn dặn những người bên cạnh cô thật cẩn thận, nhất đỉnh phải chăm sóc cô cho tốt.

Hoắc Tử Nhiêu vẫn bị giam lỏng ở Huệ An Cung. Lúc Thương Lâm tới thì thấy nàng ta đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ. Bây giờ đã sắp sang tháng tư, nàng ta mặc một bộ váy màu trắng mềm mại, bên ngoài khoác một chiếc áo rộng đính ngọc lưu ly trắng, mái tóc búi trễ nải, trông hết sức giản dị. Thương Lâm quen nhìn nàng ta ăn mặc, trang điểm lộng lẫy, tư thái cao quý ngạo mạn, nay thấy nàng ta không tô son điểm phấn thì cảm thấy dường như nàng ta nhỏ đi vài tuổi, hệt như một cô em gái.

Thật ra tính cho kỹ thì năm nay Hoắc Tử Nhiêu cũng chỉ mới hai mươi tuổi, còn nhỏ hơn cô ở hiện đại nhiều.

Nghe được động tĩnh từ phía sau, nàng ta từ từ quay đầu lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. "Hoàng hậu nương nương?"

( Hài Hước, Cùg Xuyên) Ta Và Hòang Thượng...cùng 1 Phe --( Hoàn)---Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ