Chương 36: A Nguyễn

410 12 0
                                    

  Ngày hôm sau, Thương Lâm biết tình cảnh hiện tại của mình, tình hình khiến cô hơi vui mừng. Cô không chỉ chưa bị bắt về Yến Quốc mà thậm chí còn chưa ra khỏi thành Cận Dương. Nơi này là một tòa nhà trong kinh thành, cụ thể là ở đâu thì còn chưa xác định được. Nhìn tình huống, có lẽ là Tô Kị ra lệnh cho thuộc hạ sắp xếp.

Gió lạnh thấu xương nhưng cô lại không thể trốn trong phòng, cuộn mình trong chăn mà lại bị bắt ra ngoài hành lang ngồi hóng gió với Tô Kị. Hắn thì còn có thể uống rượu cho ấm người, nhưng cô tự xét thấy tưởu lượng của mình không cao nên khéo léo từ chối chén rượu mà hắn đưa qua.

"Cho dù có tỉnh táo đi nữa thì cũng không thể tìm được cách chạy trốn, đừng uổng công vô ích." Tô Kị liếc cô một cái, lãnh đạm nói.

Thương Lâm nhún vai. "Ai nói ta muốn chạy trốn chứ? Chẳng qua là tưởu lượng của ta quá kém nên không thích uống rượu mà thôi."

Tô Kị cười xùy một tiếng, lười tranh cãi với cô về vấn đề này nên nói thẳng toẹt ra. "Đã ba này rồi mà bệ hạ của cô vẫn chưa tìm được cô. Thế nào, cô còn hy vọng vào hắn ta ư?"

Thương Lâm đưa tay chống cằm, giọng nói thong thả. "Đã ba ngày mà thuộc hạ của ngươi vẫn chưa tìm được cách để ra khỏi thành. Thế nào, ngươi còn chưa mang lũ vô dụng ấy ra đập ột trận để xả cơn giận ư?"

Tô Kị bị cô làm cho nghẹn họng, tay phải bất giác siết thật chặt chén rượu sứ men xanh. Chất lỏng thanh mát bên trong rung rinh tạo thành những vòng tròn gợn sóng.

Thương Lâm nói xong câu này thì bỗng nhiên hối hận. Hiện nay cô giống như cá nằm trên thớt, quả thật không nên khiêu khích hắn như vậy. Nhưng cho dù trong lòng có hiểu rõ đạo lý này thì Tô Kị vẫn luôn có cách khiến cô phải bùng nổ. Hình như hắn cực kỳ căm ghét dáng vẻ khăng khăng một dạ của cô đối với Dịch Dương, cứ luôn kể cho cô nghe một chút về tình hình bên ngoài, câu nào câu nấy đều đâm vào lòng cô.

Trong ba ngày cô bị bắt, mọi thứ trong thành đều bình thường, nhưng cửa thành thì lại tăng cường binh lính canh gác, việc ra ngoài thành trở nên hết sức khó khăn. Thương Lâm đoán là đám người Tô Kị chưa chuẩn bị chu toàn các loại giấy thông hành, hoặc là ở trong này tránh đầu sóng ngọn gió cho nên không vội ra khỏi thành. Hàng ngày, Thương Lâm thấy hắn uống rượu múa kiếm, cực kỳ nhàn nhã, không có chút ý thức mình đang là khâm phạm của triều đình.

Có lầm không vậy, ngươi bắt cóc hoàng hậu lận đó!

"Những gì hắn có thể làm cho cô cũng chỉ có thế mà thôi." Khi Tô Kị nói cho cô biết cửa thành canh gác nghiêm ngặt thì lơ đãng bồi thêm một câu. "So với hành động liều mình hy sinh của cô, bệ hạ của chúng ta quả là tình sâu nghĩa nặng!"

Đương nhiên là Thương Lâm nghe ra được sự trào phúng của hắn nhưng cô lại không tìm được lời nào để phản bác, cho nên đành ngoan ngoãn cắn một miếng bánh trăm tầng thật to, tưởng tượng nó là cái đầu của Tô Kị.

Có lẽ là vì trước đây đã quen biết Tô Kị, hoặc là đã đoán được hắn là người của Yến Quốc nên Thương Lâm cảm thấy mình không sợ hắn lắm. Chẳng phải trong sách đã viết sao, người xưa coi trọng nhất là kỷ cương, vua tôi. Tốt xấu gì cô cũng là công chúa của Yến Quốc, lại là người trong lòng của bạn thân hắn, bất luận là lý do nào trong hai lý do này thì hắn cũng không thể ra tay với cô.

( Hài Hước, Cùg Xuyên) Ta Và Hòang Thượng...cùng 1 Phe --( Hoàn)---Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ