Chương 70: Trở về

579 17 0
                                    

Thương Lâm tỉnh lại trong tiếng tranh chấp.

Bên tai là một giọng nữ rất quen thuộc, không giấu nổi sự lo lắng. "...Không được, tôi chờ không nổi nữa rồi. Tôi phải gọi điện thoại báo cho bác gái, anh cũng lo mà liên lạc với người nhà bạn anh đi. Nếu không có chuyện gì thì biết phải làm sao."

"Bác sĩ đã nói là không có chuyện gì lớn, cô gọi điện thoại làm cái gì? Mẹ của Thương Lâm mắc bệnh tim không phải cô không biết, nếu làm bà ấy hoảng sợ cô chịu trách nhiệm được sao?"

"Mẹ của Thương Lâm bệnh tim, không lẽ mẹ của bạn anh cũng có bệnh tim sao? Sao anh có thể không liên lạc với bọn họ! Anh yên tâm, chờ sau khi bọn họ đến đây tôi sẽ nói thật mọi chuyện, sự việc lần này đều là lỗi của tôi, không liên quan tới anh!"

"Cô muốn gọi cho người nào vậy! Mẹ của Dịch Dương đã mất từ mấy năm trước, cô bảo tôi phải liên lạc với bà ấy thế nào?"

Dịch Dương.

Hai chữ này giống như một gáo nước lạnh, hất vào mặt Thương Lâm khiến cô từ trong cõi mộng hỗn loạn tỉnh dậy.

Bốn bề một màu trắng xóa. Trần nhà màu trắng, mặt tường cũng màu trắng, hơn nữa bức màn với dụng cụ điện tử ở đầu giường màu xanh lá, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể đoán ra đây là một phòng bệnh.

Cô đang ở trong bệnh viện?

Cổ họng hơi đau, cô khẽ ho khan một tiếng, lập tức khiến cho hai người đang tranh luận đứng ở cửa quay đầu lại.

"Thương Lâm..." Vẻ mặt Cao Tiểu Thi kích động, bước vài bước đến bên giường. "Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Làm mình sợ muốn chết. Cậu không tỉnh lại mình còn định đến cảnh sát tự thú nữa đấy!"

Chu Tuấn cũng đứng bên cạnh cô ấy. "Đã nói là cô đừng lo lắng không đâu. Bác sĩ Trương là người quen của tôi, ông ấy nói không có việc gì thì nhất định sẽ không có việc gì."

"Anh phiền quá đi, tránh ra xa một chút!" Cao Tiểu Thi hẳn đã khóc không ít, mắt đỏ hồng giống như thỏ, cứ nhìn chằm chằm Thương Lâm như là sợ cô lại chìm vào giấc ngủ.





Thương Lâm nhắm mắt lại. "Mình... đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu quên rồi sao? Cậu đi theo mình đến nhà Chu Tuấn báo thù, sau đó mình không cẩn thận đẩy ngã cậu, khiến cậu té từ trên ban công lầu bốn xuống..."

Đúng rồi... Chính là vậy. Cô nhớ mang máng thế.

"Sau đó thì sao? Mình té từ lầu bốn vì sao lại không xảy ra chuyện gì?" Theo đúng khoa học thì phải gãy tay đứt chân chứ!

Cao Tiểu Thi lau nước mắt. "May ngày hôm đó dưới lầu có người vận chuyển đồ đạc, một đống thùng giấy lớn rỗng để dưới đó, cậu với bạn của Chu Tuấn đều rơi xuống trúng mấy cái thùng giấy. Tụi mình đưa hai người cậu đến bệnh viện, bác sĩ nói không có việc gì, qua một đêm sẽ tỉnh lại, nhưng đợi những ba ngày trời mà hai người vẫn chìm trong hôn mê, vừa nãy thiếu chút nữa là mình gọi điện cho bác gái rồi. Cám ơn trời, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh." Nói tới đây, cô ấy bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu về phía bên cạnh. "Nhưng mà vận may của anh ta có vẻ kém hơn cậu, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh."

( Hài Hước, Cùg Xuyên) Ta Và Hòang Thượng...cùng 1 Phe --( Hoàn)---Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ