Chương 79: Ngoại truyện 7: Về nhà

749 20 1
                                    

Chuyển ngữ: Bắp

***

Ngày đẹp trời, gió nhẹ mát mẻ, là ngày thích hợp để về nhà.

Thương Lâm cũng không phải người gốc Nghê Châu, chỉ là lúc trước học đại học ở Nghê Châu, sau khi tốt nghiệp mới ở lại nơi này công tác. Nhà cô ở thành phố nhỏ Quảng Xuyên, nằm phía tây Nghê Châu, cách nhau năm trăm km, đi xe hơn hai giờ đồng hồ là tới.

Bọn họ xuất phát lúc tám giờ sáng, thuận lợi đến nơi trước mười giờ ba mươi. Xe chạy đến cửa khu nhà, bác trực cổng ước chừng cũng đã ngoài năm mươi, nhưng mắt tinh tai tính, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe có giá trị xa xỉ của Dịch Dương lái. Điều đầu tiên bác nghĩ đến không phải là chiếc xe này quý giá bao nhiêu, mà phán đoán rằng chiếc xe này không phải của chủ hộ nào đó trong khu này.

Nhưng ông bác không bị tiền bạc làm cám dỗ giơ cuốn vở trong tay lên, hết sức lạnh nhạt. "Phiền lòng qua đây đăng kí, bằng không không cho vào trong."

Thương Lâm từ phía cửa sổ bên ghế phụ vươn đầu ra, cười hì hì nói: "Ông nội Trần, chào ông, cháu là Thương Lâm!"

Ông Trần nhìn thấy cô thì mắt ngay lập tức sáng lên, giọng đều đều cất cao. "Ôi là Tiểu Lâm Lâm à! Hôm nay không phải ngày lễ ngày tết, sao lại chạy về đây? Không đi làm hay sao?" Ánh mắt liếc đến người đàn ông trầm mặc không nói ngồi ở chỗ ghế lái, lập tức ngầm hiểu. "A, hiểu rồi, nguyên lai là mang con rể về gặp mẹ vợ tương lai! Đây đúng là chuyện vui, ba mẹ cháu nhất định là rất vui mừng!"

Ông Trần này coi như là nhìn Thương Lâm lớn lên, bị ông trêu ghẹo như vậy cô liền xấu hổ. "Ông lại trêu cháu nữa rồi! Lần trước không phải ông nói anh Trần ngày 1 tháng 10 kết hôn hay sao? Đến lúc đó đừng quên gửi thiếp mời cho cháu nha! Ai da, ba mẹ còn đang chờ, cháu đi vào trước đây!"

Ông Trần cười tủm tỉm cho qua, Thương Lâm nhìn tòa nhà ngày càng gần, tim càng tăng tốc đập thình thịch.

Dịch Dương vừa lái xe vừa cầm lấy tay cô, lập tức nhíu mày. "Sao lại như thế, không thoải mái?"




"Không..."

Đầu anh lóe lên một ý nghĩ. "Không phải là khẩn trương quá thành như vậy chứ??" Khóe môi anh cong lên. "Là tới gặp bố mẹ vợ, chứ đâu phải gặp bố mẹ chồng, vội vàng đến mức căng thẳng như vậy."

Thương Lâm trừng mắt liếc anh một cái. "Phiền chết đi được!" Cô nhìn ra ghế sau: "Đồ đạc mọi thứ mang theo đầy đủ chưa? Thuốc lá, rượu, hoa quả, còn có thuốc bổ, những thứ này đều chuẩn bị đầy đủ... Chắc là không để quên ở đâu chứ?"

Dịch Dương dừng xe lại, quay sang tháo dây an toàn cho cô. "Chỉ cần ở đây không có tập tục con rể tới nhà phải mang theo heo lễ thì hẳn là đều mang đủ."

Ngón tay thon dài thả dây an toàn màu đen ra, hai màu sắc hoàn toàn đối lập. Anh cùng cô mặt đối mặt, ngay cả hơi thở đều có thể nghe thấy rõ ràng. Thương Lâm vẫn chờ anh ấn cái nút xuống, ai ngờ anh vẫn duy trì tư thế này không động đậy.

"Làm cái..."

Môi bị anh hôn nhẹ, sau đó anh ra vẻ nghiêm trang đạo mạo mà ngồi lại chỗ, mỉm cười nói: "Phục vụ chu đáo chứ?"

( Hài Hước, Cùg Xuyên) Ta Và Hòang Thượng...cùng 1 Phe --( Hoàn)---Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ