Chương 13: Gặp Lại

593 26 0
                                    

  Thương Lâm đến thế giới này được bốn tháng, rốt cuộc cũng bước vào con đường xông pha thiên hạ của một cô gái xuyên không.

Trước khi trốn chạy, cô cân nhắc kỹ càng rằng sẽ chôm của Cao Trầm một số tiền nhỏ, đủ để cô sinh sống trong thời đại này vài tháng. Lúc đầu, bị bắt ở lại hoàng cung, cô từng tưởng tượng rằng nếu có ngày phải một mình ra ngoài kiếm sống thì mình phải làm gì bây giờ, rồi còn từng liệt kê hết những kỹ năng mưu sinh của mình ra, nghiêm túc suy nghĩ con đường sau này. Tuy bây giờ đã qua vài tháng nhưng kế hoạch vẫn có sẵn, cho nên cô cũng không hoảng loạn lắm.

Vốn cô định lập tức rời khỏi thành Hạ Đinh, rồi sau đó về lại Cận Dương hay là đi xứ khác thì còn chưa biết. Nhưng sau đó cô nghĩ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chắc chắn Cao Trầm sẽ không thể ngờ được cô dám tiếp tục ở lại Hạ Đinh, có khả năng hắn sẽ ra khỏi thành tìm cô, thế là cô thong dong rồi.

Mấy ngày nay đi theo bên cạnh Cao Trầm, ngày nào cũng phải dịch dung nên cô đã học được không ít kỹ xảo. Trong tay không có mặt nạ da người để dùng, cô liền dùng bùn trét cho dơ mặt mình, rồi lại nhét những đạo cụ đã được chuẩn bị từ trước vào trong quần áo, khiến thân hình mập mạp hơn, không đến nỗi vừa nhìn đã nhận ra ngay. Cô còn học được từ Cao Trầm cách làm thế nào để ép giọng xuống, khiến giọng nói giống như đàn ông. Bây giờ những kỹ năng này đã phát huy công dụng rồi.

Cứ như thế, Thương Lâm hóa trang thành một gã ăn mày dơ dáy bẩn thỉu, trốn trong một ngôi miếu đổ nát ở phía tây thành, trộn lẫn với những người ăn mày khác. Theo kế hoạch ban đầu, cô sẽ ở Hạ Đinh một tháng, đợi sóng yên bể lặng rồi mới tìm đường khác để đi. Nhưng vừa gia nhập cái bang được ba ngày thì đã gặp phải mối nguy lớn trong đời.

Lúc đêm khuya vắng vẻ, có ba hắc y nhân lẳng lặng đột nhập vào miếu. Thương Lâm vốn tỉnh ngủ, nghe thấy chút tiếng động thì lập tức thức dậy. Trong ngôi miếu còn rất nhiều ăn mày đang ngủ, nằm ngổn ngang dưới đất, giống như là trong phim kinh dị vậy. Còn ba hắc y nhân kia thì rất kiên nhẫn xem xét kỹ từng tên ăn mày, dường như muốn nhận rõ diện mạo của họ.

Bọn họ đang... tìm cô sao?

Lông tơ trên người Thương Lâm bỗng dựng ngược dậy. Thấy những người kia sắp tìm qua bên này, cô vội vàng dùng chân đạp vào phần eo của tên ăn mày nằm bên cạnh, khiến hắn ta rống lên như là sói tru: "Bà nội nó! Đứa chết tiệt nào dám đá ông mày đó!"

Mấy người ăn mày lần lượt thức dậy, tiếng mắng chửi nhốn nháo cả lên, hết sức ầm ĩ.

Thương Lâm đá tên ăn mày xong mới thấy hối hận. Nếu bọn hắc y nhân ấy làm tới cùng thì chắc sẽ giết hết bọn ăn mày này để diệt khẩu, vậy há chẳng phải cô đã hại họ rồi sao? May mà bọn chúng còn chưa tới mức phát rồ, khi mấy tên ăn mày bắt đầu mắng chửi thì chúng đã lập tức rút lui, không để lại vết tích gì.

Thương Lâm nhìn trăng thanh gió mát bên ngoài khung cửa sổ rách nát, im lặng một lúc rồi quay đầu lại nhìn gã ăn mày bên cạnh, nói rất đường hoàng: "Vương lão tam, lần sau mày đừng có rống lên như heo bị chọc tiết được không? Tao bị mày làm thức giấc rồi nè!"

( Hài Hước, Cùg Xuyên) Ta Và Hòang Thượng...cùng 1 Phe --( Hoàn)---Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ