Chương 80: Ngoại truyện 8: Trăng sáng

999 31 5
                                    

Chuyển ngữ: Irisbo

***

Chiều ngày hôm đó Thương Lâm tính kéo Dịch Dương la cà khắp chốn đi mua sắm nhưng lại bị anh từ chối. Đúng lúc hôm nay là cuối tuần, ba Thương Lâm không đi làm, Dịch Dương tỏ ý thật lòng mong muốn được học nấu ăn với ông.

Thương Lâm lấm la lấm lét vịn vào khung cửa phòng bếp nhìn lén, chỉ thấy hai người đàn ông hòa hợp đứng trước gian bếp. Dịch Dương phụ trách chặt sườn heo, dao thái thịt lóe lên tia sáng lạnh lẽo được anh dùng như một loại binh khí, nhanh chóng chặt, cắt nguyên liệu nấu ăn đâu vào đó. Lúc đầu ông Thương bị tài nghệ của anh làm cho kinh ngạc, chờ anh làm xong xem xét qua, phần sườn heo được chặt thành từng miếng vừa vặn, cứ như dùng thước để đo lường, không nhịn được bèn tán thưởng. "Kĩ thuật dùng dao của Tiểu Dịch không tồi! Trước kia đã từng học nấu ăn rồi à?"

Dịch Dương khiêm tốn. "Dạ cháu chưa học nấu ăn bao giờ, nhưng có luyện tập cách sử dụng dao. Bác Thương đừng khen cháu quá, kĩ thuật dùng dao của bác mới thật sự là đáng khen ngợi, bác phải chỉ bảo nhiều cho cháu mới được!"

"Ha ha, hiếm khi cháu thích, nhất định! Nhất định!"

Thương Lâm chun mũi, biết ngay là trận địa của ba cô sẽ bị thất thủ mà. Suốt cuộc đời ba cô thích nhất là nấu ăn, đáng tiếc phụ nữ con gái trong nhà cô cũng không ai thích thú gì với việc này, nhiều năm qua không có khán giả cổ vũ, bây giờ khó khăn lắm mới có được một cổ động viên đến nhà, làm sao mà không lập tức trở thành tri âm được chứ!

Nhìn sườn mặt Dịch Dương mỉm cười, Thương Lâm có cảm giác là lạ. So với bất kì ai thì cô hiểu rõ anh là một người đàn ông miệng lưỡi độc địa, thâm hiểm đến mức nào. Nhưng sau khi đến nhà cô, sao thái độ lại nhiệt tình, chu đáo đến khác thường, khi nói chuyện nụ cười luôn thường trực, người đối diện trong lòng cũng thấy ấm áp, thoải mái.

Trước đây cũng có lần như vậy, Thương Lâm cũng cảm thấy kì lạ nhưng hôm nay cô cũng đã hiểu được. Như lần đầu tiên khi cô và anh quyết định ở bên nhau, vì không để cô phát hiện ra chuyện đêm đó, anh cực kì dịu dàng săn sóc cô. Bây giờ vì để giành được tình cảm người nhà cô, anh cố gắng thu bớt tính tình của mình, cố gắng cư xử tốt hơn.

Không thể không thừa nhận, nhìn anh cố gắng như vậy, tâm trạng Thương Lâm cảm thấy rất tốt. Còn mong sao đến tối nhanh nhanh để có thể ăn món sườn xào chua ngọt anh làm, quả thật cô vui đến muốn nhảy cẫng lên!

***

Tối hôm đó khi ngồi vào bàn cơm, bỗng có thêm một tiết mục. Ông Thương nghiêm túc nhìn Thương Lâm, bắt cô đoán món nào là Dịch Dương làm, món nào là của ông làm.

"Ba mệt nhọc làm nhiều món cho con bao năm nay, bây giờ chính là lúc để thử thách lương tâm con đấy. Nếu đoán sai, tối nay con khỏi phải dùng bữa."

Thương Lâm che ngực, vẻ mặt không thể tin được. "Ba có phải là ba thân yêu của con không vậy? Sao ba nỡ lòng nào bỏ đói con!"

"Không có gì là không nỡ." Ông Thương bình tĩnh cười. "Tiểu Dịch nói đúng, người không có lương tâm không xứng ngồi đối diện ăn cơm với ba. Con mà đoán không ra thì mau mau bưng bát ra phòng bếp ăn đi."

( Hài Hước, Cùg Xuyên) Ta Và Hòang Thượng...cùng 1 Phe --( Hoàn)---Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ