Chương 52: Lửa giận

402 15 0
                                    

"Bệ hạ..." Tạ Trăn Ninh hoảng hốt nhìn tình cảnh trước mắt, lồm cồm muốn từ trên giường ngồi dậy. "Hoàng hậu nương nương..."

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, nàng ta biết mình đã trúng kế của người khác nên lập tức lên tiếng giải thích: "Thần thiếp không hề làm hại hoàng hậu nương nương, xin người hãy tin thần thiếp..."

"Câm miệng!" Giọng của Dịch Dương lạnh và cứng ngắc, chỉ hai tiếng này thôi là đã khiến cho nàng ta giật mình không dám nói nhiều nữa.

Anh ngồi dưới đất, người cứng đờ, ôm lấy Thương Lâm, tay phải nắm chặt cánh tay của cô, giống như là muốn tìm chút nguồn năng lượng từ động tác này.

Nhưng đáng tiếc là vô ích.

Anh cảm thấy hình như mình đã bị đóng băng, không cách nào đứng lên được.

"Đưa nàng ấy cho ta." Một giọng nói truyền đến, tuy có hơi run rẩy nhưng miễn cưỡng thì cũng có thể duy trì được trấn tĩnh.

Tô Kị giành lấy Thương Lâm từ trong tay của Dịch Dương, cũng không màng người trong điện vẫn đang nhìn mà cứ đường hoàng ôm hoàng hậu nương nương vào lòng. Hắn lấy từ trong tay áo ra một cái bình bằng ngọc trắng, trút ra một viên thuốc màu đỏ rực, sau đó cạy miệng Thương Lâm ra, nhét thuốc vào.

"Nước!"

Cung nữ thấy Dịch Dương không hề có ý định ngăn cản hành động của Tô Kị thì lập tức bưng nước ấm lên cho cái gã to gan hơn người này. Tô Kị bưng ly nước đặt trước miệng Thương Lâm, sau đó cẩn thận rót vào miệng cho cô.

Đóng hai môi của cô lại, hắn khẽ nâng cằm của cô lên, sốt sắng nhìn chiếc cổ trắng nõn của cô. Cuối cùng, cô cũng có động tác nuốt vào.

Thuốc đã được cô nuốt trôi.




"Còn kịp không?" Giọng của Dịch Dương hết sức lạnh lùng.

Tô Kị nhắm mắt lại. "Không biết nữa. Lúc đút thuốc giải thì độc trong người nàng ấy đã phát tác, có thể chống chọi được hay không thì... phải xem số mạng của nàng ấy."

Nắm tay của Dịch Dương từ từ siết chặt lại. Trên gương mặt trước nay vẫn bình thản ung dung lần đầu tiên hiện lên sát khí ngút trời.

***

Khi Nguyễn Ngọc về tới Huệ An Cung thì Hoắc Tử Nhiêu đang ngồi uống trà với tâm trạng nôn nóng. Vừa thấy bóng dáng của nàng ta, đôi mày liễu lập tức khẽ nhướng lên. "Ngươi đi đâu vậy?"

"Nô tì chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi, nương nương không cần quá lo lắng." Nguyễn Ngọc nói.

Hoắc Tử Nhiêu hừ lạnh một tiếng. "Đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi đừng có đi lại trong cung quá nhiều, coi chừng bị người ta nhận ra bây giờ." Thấy bộ dạng thờ ơ của Nguyễn Ngọc, Hoắc Tử Nhiêu cũng lười nói với nàng ta. Dù sao thì qua lần này là không cần qua lại với nàng ta nữa. "Ta thấy thời gian cũng đến rồi, phía Giáng Tuyết Hiên có lẽ cũng đã xảy ra chuyện phải không?"

"Có lẽ thế."

Hoắc Tử Nhiêu nghĩ một lát, cuối cùng xác định lại lần nữa. "Hạ Lan Tích thật sự trúng độc dược Nam Cương gì đó sao?"

( Hài Hước, Cùg Xuyên) Ta Và Hòang Thượng...cùng 1 Phe --( Hoàn)---Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ