Chương 32: Chân Tướng

447 18 0
                                    

Thẩm Hương vẫn không phát hiện ra, chỉ cúi đầu nói: "Nô tì vốn cũng không biết, nhưng mấy ngày trước khi sắp xếp lại di vật của A Cẩm thì phát hiện ra một đơn thuốc kích thích trong một quyển sách. Vì thế nô tì liên tưởng tới sáng ngày hôm đó, bệ hạ và nương nương cùng rời khỏi Hàm Thúy Các, rồi bộ dạng lo sợ bất an của A Cẩm. Còn nữa, mấy tháng sau đó, cô ấy cứ luôn nói mình đã phạm phải sai lầm lớn. Lúc ấy nô tì chỉ nghĩ là cô ấy lo là nương nương sẽ trách tội cô ấy vì đã tiếp cận bệ hạ, không ngờ còn có chuyện này..."

Thương Lâm cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như là đang đi trên mây, không cẩn thận một cái là sẽ rơi xuống đất. Cô cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng bên tai vẫn không ngừng vang vọng những lời của Thẩm Hương.

Sáng ngày hôm ấy, cô và Dịch Dương cùng rời khỏi Hàm Thúy Các...

Cô tới nơi này lâu như vậy, chỉ có một lần rời khỏi Hàm Thúy Các vào buổi sáng, đó chính là lần chạy tới tìm Dịch Dương để bày tỏ rồi cuối cùng xảy ra quan hệ.

"Nương nương... không biết sao?" Cuối cùng Thẩm Hương cũng phát hiện ra điều khác thường, do dự nhìn Thương Lâm.

Thương Lâm khẽ mỉm cười, vờ như không có chuyện gì, nói: "À, đương nhiên là bổn cung biết, nhưng nói cho cùng thì chuyện này không được sạch sẽ lắm, nói ra sẽ làm ảnh hưởng tới thanh danh của người đã mất." Thấy mặt Thẩm Hương đầy vẻ xấu hổ thì cô thờ ơ nói. "Nhưng nếu ngươi đã nhắc đến thì bổn cung cũng muốn hỏi cho ra lẽ." Giọng cô nghe có vẻ thong dong nhưng thật ra ẩn chứa sự khẩn trương, giống như là đang cố kiềm nén thứ gì đó. "Đêm hôm đó... Uyển tiệp dư hạ dược vào rượu của bệ hạ, hay là thức ăn?"

"Đều không phải." Thẩm Hương tưởng là cô muốn hỏi cho rõ ràng rồi mới quyết định có tha thứ cho Tô Cẩm hay không nên không dám giấu giếm. "Nô tì đã xem kỹ rồi, loại thuốc ấy hòa tan trong nước, lúc bệ hạ rửa tay thì thông qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể, cho nên..."

Không ngờ lại có biện pháp phức tạp như vậy, thảo nào người cảnh giác như Dịch Dương mà vẫn bị trúng bẫy.

Thương Lâm không phát hiện ra rằng mình đã bất tri bất giác tin vào điều đó, cô chỉ cảm thấy đầu óc rã rời, thụ động ngồi nghe Thẩm Hương tiếp tục phân tích. "Đây cũng là nguyên nhân khiến nô tì nghi ngờ. Nương nương cũng biết rồi đó, lúc ấy A Cẩm chẳng qua chỉ là một bảo lâm, thân phận rất thấp, không có chút thế lực gì, sao có thể có được loại thuốc ấy? Nhất định là có người đã lừa cô ấy, thuốc cũng là do người khác đưa cho cô ấy!" Giọng Thẩm Hương run run. "Cô ấy thật là ngốc, có lẽ cho rằng mình gần gũi bệ hạ một chút thì có thể giữ được trái tim ngài..."

Cuối cùng Thương Lâm cũng có thể lên tiếng. "Vậy phương thuốc ấy... ngươi có mang theo không? Nếu không mang theo thì về lấy, bổn cung muốn xem xem."

Thẩm Hương ngập ngừng. "Vậy chuyện của A cẩm..."





Thương Lâm cười nhạt. "Chuyện của nàng ta để sau hẵng nói, bổn cung phải làm rõ chuyện này trước."

***

Trong điện đã lên đèn, ánh sáng lờ mờ tạo nên một cảm giác đẹp đẽ kỳ lạ. Thương Lâm nằm trên chiếc ghế dựa, tay phải thòng xuống giữa không trung, ngón tay kẹp một tờ giấy mỏng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đống tuyết đọng bên ngoài trời.

( Hài Hước, Cùg Xuyên) Ta Và Hòang Thượng...cùng 1 Phe --( Hoàn)---Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ